Chú Giải Lê-vi Ký 23:4-5 Lễ Vượt Qua

714 views

YouTube: https://youtu.be/jyhGmi7h5_U

Chú Giải Lê-vi Ký 23:4-5
Các Kỳ Hẹn Đã Định của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu – Phần 2
Lễ Vượt Qua

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Lê-vi Ký 23:4-5

4 Này là các kỳ hẹn đã định của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, các sự nhóm hiệp thánh, mà các ngươi sẽ rao truyền trong kỳ hẹn đã định của chúng.

5 Trong tháng thứ nhất, vào ngày mười bốn của tháng, vào giữa hai buổi tối là Lễ Vượt Qua của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

{Buổi tối thứ nhất bắt đầu vào thời điểm mặt trời vừa lặn, bầu trời còn sáng. Buổi tối thứ nhì bắt đầu khi bầu trời tối hẳn và màn đêm hoàn toàn bao phủ. Xem chi tiết trong phần chú thích.}

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học về các kỳ lễ hội của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, tức là các kỳ hẹn của Ngài đối với con dân của Ngài mà Ngài đã định sẵn. Chúng ta sẽ học về kỳ hẹn gọi là Lễ Vượt Qua, như đã được ghi lại trong Lê-vi Ký 23:4-5.

Lê-vi Ký 23:4

4 Này là các kỳ hẹn đã định của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, các sự nhóm hiệp thánh, mà các ngươi sẽ rao truyền trong kỳ hẹn đã định của chúng.

Một lần nữa, Thiên Chúa nhắc lại lời đã phán trong câu 2 về sự “các kỳ hẹn đã định của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” mà dân I-sơ-ra-ên phải rao truyền. Ngài cũng nhắc đến các sự nhóm hiệp thánh trong các kỳ hẹn đã định.

Chúng ta có thể thấy rõ: Các kỳ hẹn đã định và các sự nhóm hiệp thánh trong câu 2 là chỉ về các ngày Sa-bát Thứ Bảy cuối tuần. Còn các kỳ hẹn đã định và các sự nhóm hiệp thánh trong câu 4 là chỉ về các ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội hằng năm. Đây là các ngày Sa-bát làm hình bóng về những linh vụ mà Thiên Chúa Ngôi Lời sẽ làm, trong danh Jesus (Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi). Đây cũng là các ngày Sa-bát được nói đến trong Cô-lô-se 2:16-17.

Thiên Chúa không hề ra lệnh hay kêu gọi con dân Chúa nhóm hiệp trong bất cứ ngày nào khác ngoài các ngày Sa-bát Thứ Bảy và các ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội. Vào thời Tân Ước, khi các kỳ lễ hội được ứng nghiệm vào các linh vụ của Đức Chúa Jesus Christ thì con dân Chúa không còn phải giữ các lễ hội ấy nữa, nhưng sự nhóm hiệp trong ngày Sa-bát Thứ Bảy vẫn được duy trì. Đức Thánh Linh cảnh cáo về sự bỏ qua sự nhóm hiệp đó, trong Hê-bơ-rơ 10:25:

“Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần.”

Ngày Đấng Christ đến càng gần thì con dân Chúa càng phải sốt sắng trong sự nhóm hiệp mỗi Sa-bát Thứ Bảy càng hơn. Mỗi một ngày trôi qua thì ngày Đấng Christ đến càng gần hơn. Điều đó có nghĩa là con dân Chúa trong Hội Thánh phải luôn sốt sắng càng hơn trong sự nhóm hiệp vào mỗi ngày Sa-bát, cho tới ngày Đấng Christ đến.

“Rao truyền trong các kỳ hẹn của chúng” là thông báo cho nhau cùng biết để cùng nhau giữ lễ và nhóm hiệp khi các kỳ lễ hội đến.

Lê-vi Ký 23:5

5 Trong tháng thứ nhất, vào ngày mười bốn của tháng, vào giữa hai buổi tối là Lễ Vượt Qua của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Lễ hội đầu tiên được liệt kê là Lễ Vượt Qua.

Tháng thứ nhất là tháng bắt đầu cho một năm, và cũng là thời điểm bắt đầu mùa xuân, tên của tháng trong tiếng Hê-bơ-rơ là “אָבִיב” (Abib – H24) /aw-beeb’ – a-víp/, có nghĩa là: “Tháng Lúa Trổ” (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:4; 23:15; 34:18; Phục Truyền Luật Lệ Ký 16:1). Sau thời kỳ lưu đày nó được gọi theo tiếng Ba-bi-lôn là “Nisan” (Tháng Nisan), có nghĩa là: “sự chuyển động”, hoặc: “sự khởi đầu”; đánh dấu thời điểm mùa xuân.

Ngày 14 của tháng tức là ngày trăng tròn.

Nhóm chữ “vào giữa hai buổi tối”, theo người Pha-ri-si, được dùng để chỉ buổi chiều thứ nhất là khoảng thời gian liền sau buổi trưa (khoảng 3 giờ chiều) cho tới liền trước khi mặt trời lặn. Khi mặt trời bắt đầu ngả về hướng tây là lúc bắt đầu của buổi chiều thứ nhất, thuộc về ngày hiện tại. Và buổi chiều thứ nhì bắt đầu khi mặt trời vừa khuất chân trời, thuộc về ngày mới. Buổi chiều thứ nhì kết thúc khi ánh sáng ban ngày không còn nữa và bóng tối bao trùm trên mặt đất.

Vì thế, chiên con của Lễ Vượt Qua và chiên con của Lễ Thường Dâng buổi tối được giết trong khoảng thời gian từ 3 tới 5 giờ chiều của ngày hiện tại.

Nhưng Phục Truyền Luật Lệ Ký 16:5-6 cung cấp điểm mốc thời gian rõ ràng cho việc giết chiên con của Lễ Vượt Qua. Chiên con của Lễ Vượt Qua phải bị giết “lúc mặt trời lặn”.

“Ngươi không được giết con sinh về Lễ Vượt Qua trong các thành của ngươi mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi. Nhưng giết nó trong nơi mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, sẽ chọn để đặt danh của Ngài. Tại đó, ngươi sẽ giết con sinh về Lễ Vượt Qua, vào buổi tối, lúc mặt trời lặn, vào kỳ đã định khi ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô.”

Trong đêm Lễ Vượt Qua đầu tiên, chiên con của Lễ Vượt Qua đã bị giết sau khi mặt trời lặn của ngày 13 tháng Nisan, khi vừa bước sang ngày mới, 14 tháng Nisan. Thịt của nó được nướng và được ăn trong đêm, không được để dư lại đến buổi sáng. Trong đêm 14, dân I-sơ-ra-ên phải ở yên trong nhà (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:8, 10, 22).

Trong đêm 14, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu giết chết tất cả con đầu lòng trong xứ Ê-díp-tô, từ loài người cho đến loài thú. Pha-ra-ôn cho mời gọi Môi-se và A-rôn đến, truyền lệnh cho dân I-sơ-ra-ên phải rời khỏi xứ Ê-díp-tô ngay lập tức.

Khi ban ngày đến, dân I-sơ-ra-ên đã nhồi bột làm bánh đem theo. Họ xin người Ê-díp-tô những đồ bằng bạc và bằng vàng cùng áo xống. Trong suốt ngày 14, họ từ khắp vùng đất Gô-sen tập trung về Ram-se, chỉ tính đàn ông khỏe mạnh là 600.000 người.

Sáng ngày 15, họ đi từ Ram-se tiến về Su-cốt, một chặng đường khoảng 40-50 km (Dân Số Ký 33:3).

Vì thế, bữa ăn Lễ Vượt Qua của Đức Chúa Jesus và các môn đồ thuộc về buổi tối của ngày 14 tháng Nisan. Đúng với thời điểm Đấng Tự Hữu Hằng Hữu truyền cho dân I-sơ-ra-ên ăn Lễ Vượt Qua đầu tiên. Trong khi đó, bữa ăn Lễ Vượt Qua của các thầy tế lễ và những người Pha-ri-si trong Do-thái Giáo thuộc về buổi tối của ngày 15 tháng Nisan.

Thành ngữ “giữa hai buổi tối” theo văn mạch của Thánh Kinh phải được hiểu là khoảng thời gian chừng một tiếng đồng hồ, từ buổi tối thứ nhất, khi mặt trời vừa khuất bóng cho tới buổi tối thứ nhì, khi bóng tối hoàn toàn bao phủ bầu trời [1].

Rất có thể từ sau thời kỳ lưu đày 70 năm tại Ba-bi-lôn, dân I-sơ-ra-ên có thói quen giết chiên con Lễ Vượt Qua vào ngày 14 tháng Nisan, cùng thời điểm chiên con Lễ Thường Dâng buổi tối bị giết. Đó là trong khoảng thời gian từ 3 tới 5 giờ chiều của ngày 14 tháng Nisan.

Và như vậy, dân I-sơ-ra-ên đã sai phạm thời điểm giết chiên con Lễ Vượt Qua lẫn Lễ Thường Dâng buổi tối.

Chiên con của Lễ Vượt Qua bị giết ngay sau khi mặt trời lặn của ngày 13, bước sang ngày 14 và thịt của nó không được chừa lại cho tới buổi sáng của ngày 14. Nhưng Đức Chúa Jesus đã bị đóng đinh trên cây thập tự vào buổi sáng của ngày 14, vào khoảng 8-9 giờ. Ngài đã trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 2-3 giờ chiều.

Nhiều nhà giải kinh chỉ ra rằng, Đức Chúa Jesus đã chết vào thời điểm chiên con của Lễ Vượt Qua bị giết, khoảng 3 giờ chiều của ngày 14 tháng Nisan. Họ xem đó như là sự ứng nghiệm ý nghĩa và hình ảnh của Lễ Vượt Qua. Nhưng họ không thể giải thích tại sao Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài ăn Lễ Vượt Qua vào đêm 14.

Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài đã giữ Lễ Vượt Qua đúng theo quy định của luật pháp Thiên Chúa. Nếu không, Ngài đã không giữ trọn luật pháp.

Các thầy tế lễ của Do-thái Giáo đã sai phạm luật pháp của Thiên Chúa, khi họ dời thời điểm giết sinh tế thường dâng buổi tối và chiên con Lễ Vượt Qua vào khoảng 3-5 giờ chiều của ngày hiện tại. Trong khi mệnh lệnh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là chúng phải bị giết vào giữa hai buổi tối, lúc mặt trời lặn, khi vừa bước vào ngày mới.

Chính vì dân I-sơ-ra-ên làm sai luật pháp về sự thờ phượng Thiên Chúa mà Đấng Christ đã bị giết vào thời điểm họ làm sai luật pháp của Thiên Chúa. Sự Đấng Christ chết vào giờ họ ngang nhiên làm sai luật pháp của Thiên Chúa làm nổi bật ý nghĩa: Ngài chết vì sự loài người vi phạm luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Sự vi phạm luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dẫn đến hậu quả là phải mang án phạt đời đời, vì đã xúc phạm Đấng Đời Đời. Chỉ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mới có thể ban sự giải cứu ra khỏi án phạt đó. Và đó chính là ý nghĩa của danh xưng Jesus.

Dưới đây là phần tổng hợp về Lễ Vượt Qua theo các ghi chép trong Thánh Kinh:

I. Nguồn Gốc

Lễ Vượt Qua là kỳ lễ hội đầu tiên do chính Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thiết lập, trong bối cảnh dân I-sơ-ra-ên sắp được giải cứu khỏi ách nô lệ tại xứ Ê-díp-tô. Sự việc được Môi-se ghi chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 12.

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban hành lịch cho Môi-se và A-rôn trong xứ Ê-díp-tô. Rồi Ngài phán truyền về Lễ Vượt Qua.

Lý do: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ xử phạt toàn xứ Ê-díp-tô, giết chết mọi con đầu lòng từ loài người đến loài vật (câu 12).

Mục đích: Để phân biệt giữa dân I-sơ-ra-ên và người Ê-díp-tô, và giải cứu dân sự của Thiên Chúa (câu 13).

II. Thời Điểm Cử Hành

Tháng Lúa Trổ (tháng Nisan) được xác định là tháng đầu năm (câu 2).

Ngày 10: Chọn một con chiên con (câu 3) và giữ chiên đó đến ngày 14.

Ngày 14: Giết chiên con đó vào giữa hai buổi tối (câu 6).

III. Cách Thức Cử Hành

1. Chiên con hoặc dê con:

  • Tiêu chuẩn: Chiên hoặc dê con một tuổi, không tì vết, đực (câu 5).

  • Số lượng: Tùy theo số người ăn (câu 4).

  • Cách xử lý: Giết tại nhà, không được làm gãy xương (câu 6, 46; Dân Số Ký 9:12).

2. Máu:

  • Lấy máu bôi trên thanh ngang và hai cây cột cửa (câu 7).

  • Lời hứa: “Khi Ta nhìn thấy máu, Ta sẽ vượt qua các ngươi, và tai họa sẽ chẳng trên các ngươi để hủy diệt, khi Ta đánh giết đất Ê-díp-tô.” (câu 13).

3. Thịt:

  • Ăn thịt quay với lửa, cùng với bánh không men và rau đắng (câu 8).

  • Không ăn sống hay luộc, chỉ quay với lửa (câu 9).

  • Phải ăn hết, nếu còn thì đốt đi (câu 10).

4. Trang phục và thái độ:

  • Ăn với lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy (câu 11).
  • Ăn vội vàng – đây là Lễ Vượt Qua của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (câu 11).

IV. Ý Nghĩa Lịch Sử

1. Sự hình phạt và sự giải cứu:

  • “Vì đêm đó, Ta sẽ vượt qua khắp đất Ê-díp-tô. Ta sẽ đánh chết mọi con đầu lòng trong đất Ê-díp-tô, từ loài người cho đến loài thú. Ta sẽ thi hành án phạt trên hết thảy những thần linh của Ê-díp-tô. Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Câu 12).

  • “Khi Ta nhìn thấy máu, Ta sẽ vượt qua các ngươi, và tai họa sẽ chẳng trên các ngươi để hủy diệt, khi Ta đánh giết đất Ê-díp-tô.” (Câu 13).

2. Sự tưởng niệm:

  • Trải qua các đời dân I-sơ-ra-ên phải giữ Lễ Vượt Qua (câu 14, 17, 24).
  • Khi con cháu hỏi, phải giải thích ý nghĩa (câu 26-27).

V. Ý Nghĩa Tiên Tri và Sự Ứng Nghiệm:

1. Đấng Christ – Chiên Con Lễ Vượt Qua:

  • Giăng 1:29: “Kìa! Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất đi tội lỗi của thế gian.”

  • I Cô-rinh-tô 5:7: “Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.”

2. Sự không tì vết:

  • I Phi-e-rơ 1:19: “Nhưng bởi máu cao quý của Đấng Christ, dường như máu của chiên con không lỗi, không vết…”

3. Xương không bị gãy:

  • Giăng 19:36: “Vì điều đó xảy ra, cho được ứng nghiệm lời Thánh Kinh này: Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy.”

4. Máu chuộc tội:

  • Ê-phê-sô 1:7: “Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài…”

  • Hê-bơ-rơ 9:22: “Nếu không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ.”

5. Sự vội vàng và sẵn sàng:

I Phi-e-rơ 1:13: “Vậy, các anh chị em hãy thắt lưng cho tâm trí mình…”

{nghĩa bóng: hãy sẵn sàng trong tâm trí}

Kết Luận

Lễ Vượt Qua là:

  • Sự kiện lịch sử – Cuộc giải cứu dân I-sơ-ra-ên khỏi xứ Ê-díp-tô.

  • Lễ nghi tưởng niệm – Được truyền giữ qua các thế hệ.

  • Lời tiên tri ứng nghiệm – Chỉ về Đấng Christ, Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất đi những tội lỗi của thế gian.

  • Giao Ước Mới – Được hoàn tất trong sự chết và sống lại của Đức Chúa Jesus Christ.

  • “Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.” (I Cô-rinh-tô 5:7).

Có mấy điều liên quan Lễ Vượt Qua mà chúng ta cần suy ngẫm, như sau.

Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 12, Thánh Kinh dùng hai động từ cùng có thể được dịch là “vượt qua”. Nhưng ý nghĩa của chúng có chỗ khác nhau.

“Vì đêm đó, Ta sẽ vượt qua khắp đất Ê-díp-tô. Ta sẽ đánh chết mọi con đầu lòng trong đất Ê-díp-tô, từ loài người cho đến loài thú. Ta sẽ thi hành án phạt trên hết thảy những thần linh của Ê-díp-tô. Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:12).

Động từ “vượt qua” trong câu 12 là “עָבַר” (aba – H5674) /aw-bar’ – a-ve/, có nghĩa là: “đi ngang qua, đi xuyên qua”; một hành động di chuyển thông thường.

“Máu sẽ là một dấu hiệu cho các ngươi, trên những nhà mà các ngươi ở. Khi Ta nhìn thấy máu, Ta sẽ vượt qua các ngươi, và tai họa sẽ chẳng trên các ngươi để hủy diệt, khi Ta đánh giết đất Ê-díp-tô.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:13).

Động từ “vượt qua” trong câu 13 là “פָּסַח” (pāsaḥ – H6452) /paw-sakh’ – pa-xát/, có nghĩa là: “bỏ qua, tránh khỏi”; một hành động cố ý tránh khỏi.

Đối với xứ Ê-díp-tô, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu “vượt qua” như cơn lũ đi ngang, cuốn trôi đi mọi thứ trên đường đi của nó, Ngài đánh giết mọi con đầu lòng. Đối với dân I-sơ-ra-ên, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu “vượt qua” những căn nhà có dấu máu của họ, không ghé lại để diệt các con đầu lòng của họ.

Lý do Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đánh giết những con đầu lòng của xứ Ê-díp-tô là vì dân trong xứ đã chống nghịch Ngài, thờ lạy đủ loại tà thần. Ngài thể hiện uy quyền của Thiên Chúa trên sự sống của loài người. Khi Ngài cất đi mạng sống của họ thì không một thần linh nào mà họ thờ lạy có thể cứu họ. Con đầu lòng tiêu biểu cho sự tiếp nối dòng dõi chính thống của một gia tộc hoặc một triều đại. Sự hủy diệt con đầu lòng tiêu biểu cho sự hủy diệt cả tương lai của một dân tộc. Nhưng trên hết là vì dân Ê-díp-tô đối xử hà khắc với dân I-sơ-ra-ên, không chịu trả tự do cho họ. Mà Đức Chúa Trời gọi dân I-sơ-ra-ên là con trưởng nam của Ngài. Vì thế, Ngài đánh chết mọi con đầu lòng của dân Ê-díp-tô. Ngài đã dùng Môi-se để cảnh cáo Pha-ra-ôn, như sau:

“Ngươi sẽ nói với Pha-ra-ôn: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán như sau, I-sơ-ra-ên là con trai của Ta, con đầu lòng của Ta. Và Ta phán với ngươi, hãy cho con trai của Ta đi, để nó phụng sự Ta. Nhưng nếu ngươi từ chối, không cho nó đi, thật, Ta sẽ giết con trai của ngươi, con đầu lòng của ngươi.”” (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:22-23).

Ngoài con đầu lòng của loài người, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu còn đánh giết mọi con đầu lòng của súc vật. Vì toàn bộ nền kinh tế, quyền lực, và cả hệ thống tôn giáo của họ đều dựa trên nông nghiệp và chăn nuôi. Súc vật, đặc biệt là những con đầu lòng cũng là đầu đàn, đại diện cho:

  • Của cải và sự thịnh vượng: Chúng là nguồn tài sản, sức kéo, thực phẩm, và là thước đo sự giàu có.

  • Sức mạnh quân sự: Ngựa kéo xe chiến mã là lực lượng quân sự tinh nhuệ nhất thời đó.

  • Nền tảng tôn giáo: Nhiều loài vật như bò đực, cừu đực là hiện thân của các tà thần mà người Ê-díp-tô thờ lạy.

Việc giết chết con đầu lòng của súc vật là một đòn chí tử vào cả ba trụ cột kinh tế, quân sự, và tôn giáo của Ê-díp-tô. Nó cho thấy quyền năng và sự hình phạt của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bao trùm mọi lĩnh vực, không chừa một khía cạnh nào.

Dân I-sơ-ra-ên được thoát khỏi hình phạt, khi họ có đức tin vào Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và thể hiện đức tin thành hành động.

Vậy Lễ Vượt Qua bao gồm hai ý nghĩa: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đi ngang qua trên đất để hình phạt những kẻ chống nghịch Ngài nhưng Ngài bỏ qua những ai có đức tin nơi sự cứu rỗi của Ngài. Sự cứu rỗi được hoàn tất bởi sự Đức Chúa Jesus Christ đổ máu trên thập tự giá. Đức tin nơi Thiên Chúa phải thể hiện thành hành động. Đó chính là hành động từ bỏ sự phạm tội và vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa.

Lễ Vượt Qua tiêu biểu cho sự cứu rỗi sẽ đến trong Đức Chúa Jesus Christ nhưng nó cũng có thể tiêu biểu cho sự Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến, đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Vì chính trong ngày Lễ Vượt Qua, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã đem dân sự của Ngài lên đường, ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

Từ khắp nơi trong xứ Gô-sen của đất Ê-díp-tô, dân I-sơ-ra-ên đã tập trung về Ram-se để từ đó, cùng nhau lên đường, tiến về Đất Hứa. Con dân Chúa ở khắp nơi trong thế gian cũng sẽ được Đấng Christ đón họ lên chốn không trung để từ đó, cùng nhau tiến về thiên đàng. Danh từ “sự xuất hành” (exodus) nói đến sự dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, thoát đời nô lệ. Khi áp dụng cho Hội Thánh nó có nghĩa là con dân Chúa ra khỏi thế gian, thoát mọi gánh nặng trong đời sống giữa một thế gian đã bị rủa sả vì sự phạm tội của loài người.

Vì thế, mỗi năm, khi đến kỳ Lễ Vượt Qua, dù không còn bị ràng buộc phải giữ lễ nhưng con dân Chúa cũng nên nhóm hiệp với tinh thần suy ngẫm ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho mình, bỏ qua mọi sự vi phạm của mình, nhờ sự đổ máu, hy sinh mạng sống của Đức Chúa Jesus Christ. Đồng thời cũng hướng lòng về sự đến của Đấng Christ để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, vào trong thiên đàng. Một sự nhóm hiệp như vậy chắc chắn là đẹp lòng Đức Chúa Trời và sẽ mang lại nhiều phước hạnh cho con dân Chúa. Điều phước hạnh lớn nhất sẽ là nếu Đấng Christ đến, Ngài thấy Hội Thánh đang đón chờ Ngài.

“Lưng của các ngươi phải được thắt lại, đèn của các ngươi phải được thắp lên. Các ngươi hãy như những người chờ đợi chủ của mình từ tiệc cưới trở về, để người đến và gõ cửa thì họ liền mở cho người. Phước cho những đầy tớ ấy, khi người chủ đến, thấy họ thức canh! Thật, Ta bảo các ngươi rằng, người sẽ thắt lưng mình, khiến họ ngồi vào bàn ăn, sẽ đến mà phục vụ họ.” (Lu-ca 12:35-37).

Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
25/10/2025

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

[1] https://www.cbcg.org/booklets/the-christian-passover/chapter-three-ben-ha-arbayim-between-the-two-evenings-the-vital-key-to-understanding.html

Karaoke Thánh Ca: “Khi Có Ngài Cuộc Đời Con Thỏa Nguyện”:

https://karaokethanhca.net/khi-co-ngai-cuoc-doi-con-thoa-nguyen/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.

Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt. Các chữ nằm trong hai dấu { và } là chú thích của người dịch, không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Các chữ nằm trong hai dấu ( và ) là chú thích của người viết Thánh Kinh.