YouTube: https://youtu.be/0XxNrQIOfpw
Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL123 Ngụ Ngôn về Hai Người Con,
Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác
Ma-thi-ơ 21:28-46; Mác 12:1-12; Lu-ca 20:9-19
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
- SoundCloud: Bấm vào đây
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
Kho chứa MP3 các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Kho chứa pdf các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Ma-thi-ơ 21:28-46
28 Nhưng các ngươi nghĩ sao? Một người có hai đứa con, người đã đến cùng đứa lớn và nói: ‘Con ơi, hôm nay con hãy đi làm việc trong vườn nho của ta.’
29 Nó đã đáp rằng: ‘Con không muốn!’ Nhưng sau đó, nó hối hận nên đã đi.
30 Đến gần đứa thứ nhì, người cũng đã nói như vậy. Nó đã đáp rằng: ‘Con sẽ đi, thưa chúa!’ Nhưng nó đã không đi.
31 Đứa nào trong hai đứa ấy đã làm theo ý của người cha?” Họ nói: “Đứa đầu.” Đức Chúa Jesus phán với họ: “Ta nói thật với các ngươi, những người thu thuế và những gái điếm sẽ đi vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời trước các ngươi.
32 Vì Giăng đã đến với các ngươi trong đường công chính mà các ngươi đã không tin người, còn những người thu thuế và những gái điếm đã tin người. Nhưng các ngươi dù đã thấy vậy, sau đó cũng không ăn năn để tin người.
33 Các ngươi hãy nghe một ngụ ngôn khác! Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho và dựng hàng rào chung quanh nó. Trong nó, người đã đào một cái hầm ép nho và cất một cái tháp. Người đã cho những tá điền thuê nó, rồi, người đã đi phương xa.
34 Khi mùa hái trái đã đến gần, người đã sai các đầy tớ của mình đến với những tá điền để thu hoa quả của mình.
35 Nhưng những tá điền đã bắt các đầy tớ của người. Họ đã đánh người này, đã giết chết người kia, và đã ném đá người nọ.
36 Người lại sai các đầy tớ khác đông hơn, so với khi trước; thì họ cũng đối đãi chúng y như vậy.
37 Sau cùng, người đã sai con trai của mình đến với họ, nói rằng: ‘Chúng nó sẽ tôn trọng con trai của ta.’
38 Nhưng khi những tá điền thấy con trai đó thì đã nói với nhau: ‘Đây là kẻ kế tự. Hãy giết chết nó và chúng ta sẽ chiếm lấy cơ nghiệp thừa kế của nó!’
39 Họ đã bắt nó, quăng ra ngoài vườn nho, và giết chết nó.
40 Vậy, khi người chủ của vườn nho đến thì người sẽ làm gì với những tá điền ấy?”
41 Họ thưa với Ngài: “Những kẻ ác ấy người sẽ diệt chúng cách hung bạo, rồi người sẽ cho thuê vườn nho cho những tá điền khác, là những người sẽ nộp cho người những hoa quả trong các mùa của chúng.”
42 Đức Chúa Jesus phán với họ: “Các ngươi chưa hề đọc trong Thánh Kinh sao: ‘Khối đá mà những thợ xây nhà đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc. Ấy là từ Chúa mà có, và là một sự lạ trong mắt của chúng ta.’? {Thi Thiên 118:22-23}
43 Vì thế, Ta bảo các ngươi rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và sẽ ban cho một dân tộc làm ra hoa quả của nước ấy.
44 Ai rơi trên đá này sẽ bị giập nát. Ai bị nó rơi trúng, nó sẽ nghiền kẻ ấy thành bụi.”
45 Các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si đã nghe các ngụ ngôn của Ngài thì họ biết rằng Ngài nói về họ.
46 Họ tìm cách để bắt Ngài nhưng họ đã sợ đám đông, vì dân chúng tin Ngài là tiên tri.
Mác 12:1-12
1 Ngài đã bắt đầu nói với họ bằng các ngụ ngôn: “Một người đã trồng một vườn nho và người đã rào nó. Người đã đào một hầm ép nho và đã xây một tháp canh. Người đã cho thuê nó cho những tá điền, và người đã đi phương xa.
2 Người đã sai một đầy tớ đến với những tá điền vào kỳ hạn, để cho nó nhận lấy từ những tá điền hoa lợi của vườn nho.
3 Nhưng họ đã bắt nó, đánh, rồi đuổi về tay không.
4 Người đã sai một đầy tớ khác đến với họ nữa. Nhưng họ đã đánh vào đầu nó và sỉ nhục.
5 Người đã sai đứa khác đến; thì đứa ấy họ đã giết chết nó. Và nhiều đứa khác nữa, có những đứa thì họ đánh đập, có những đứa thì họ giết chết.
6 Người còn có con trai một rất yêu dấu. Sau cùng, người đã sai nó đến với họ, nói rằng: ‘Chúng nó sẽ tôn trọng con trai của ta.’
7 Nhưng những tá điền ấy đã nói với nhau rằng: ‘Đây là kẻ thừa kế. Nào, chúng ta hãy giết chết nó, thì cơ nghiệp sẽ là của chúng ta.’
8 Họ đã bắt và giết chết nó, rồi ném nó bên ngoài vườn nho.
9 Vậy thì chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Người sẽ đến và tiêu diệt những tá điền đó, rồi sẽ cho vườn nho cho những người khác thuê.
10 Các ngươi chưa đọc lời Thánh Kinh này sao: ‘Khối đá mà những thợ xây nhà đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc.
11 Ấy là từ Chúa mà có, và là một sự lạ trong mắt của chúng ta’?” {Thi Thiên 118:22-23}
12 Họ đang tìm cách để bắt Ngài, nhưng đã sợ đám đông, vì họ đã biết rằng Ngài đã phán ngụ ngôn ấy về họ. Họ đã bỏ Ngài mà đi.
Lu-ca 20:9-19
9 Và Ngài đã bắt đầu phán với dân chúng ngụ ngôn này: “Một người kia đã trồng một vườn nho. Người đã cho thuê nó cho những tá điền, rồi người đã đi phương xa một thời gian dài.
10 Đến mùa, người đã sai một đầy tớ đến với những tá điền để họ sẽ giao cho nó từ hoa lợi của vườn nho. Nhưng những tá điền đã đánh và đuổi nó về tay không.
11 Người đã sai thêm một đầy tớ khác nữa; nhưng đứa ấy họ cũng đã đánh, chửi, và đuổi về tay không.
12 Người đã sai thêm đứa thứ ba; nhưng đứa ấy họ cũng đã làm cho bị thương và đuổi đi.
13 Vậy, chủ của vườn nho đã nói: ‘Ta sẽ làm gì? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta; có lẽ đứa này thì chúng nó sẽ tôn trọng.’
14 Nhưng khi thấy nó, những tá điền đã bàn với nhau rằng: ‘Đây là kẻ kế tự, chúng ta hãy giết chết nó, thì cơ nghiệp sẽ là của chúng ta.’
15 Họ đã ném nó bên ngoài vườn nho và giết chết nó. Vậy, chủ của vườn nho sẽ làm gì họ?
16 Người sẽ đến và tiêu diệt những tá điền ấy, rồi sẽ giao vườn nho cho những người khác.” Nghe vậy thì họ đã nói: “Việc ấy sẽ chẳng xảy ra.”
17 Nhưng Ngài đã nhìn chăm vào họ, phán rằng: “Vậy thì lời đã được chép này là gì: ‘Khối đá mà những thợ xây nhà đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc.’? {Thi Thiên 118:22}
18 Ai rơi trên đá ấy sẽ bị giập nát. Còn nó rơi trên ai nó sẽ nghiền kẻ ấy thành bụi.”
19 Những thầy thông giáo và các thầy tế lễ thượng phẩm đã tìm cách tra tay trên Ngài, trong chính giờ đó. Họ đã sợ dân chúng, vì họ đã hiểu rằng Ngài đã phán ngụ ngôn ấy về họ.
Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau học về hai ngụ ngôn đầu, trong ba ngụ ngôn do Đức Chúa Jesus liên tiếp phán dạy. Các ngụ ngôn này đã được Ngài phán dạy trong khuôn viên Đền Thờ, sau khi Ngài từ chối tiết lộ thẩm quyền của Ngài cho các thầy tế lễ thượng phẩm, các thầy thông giáo, cùng các trưởng lão trong dân I-sơ-ra-ên. Ngụ ngôn thứ nhất là về hai đứa con. Ngụ ngôn thứ nhì là về người chủ vườn nho và những tá điền gian ác.
Ma-thi-ơ 21:28-29
28 Nhưng các ngươi nghĩ sao? Một người có hai đứa con, người đã đến cùng đứa lớn và nói: ‘Con ơi, hôm nay con hãy đi làm việc trong vườn nho của ta.’
29 Nó đã đáp rằng: ‘Con không muốn!’ Nhưng sau đó, nó hối hận nên đã đi.
Đây là ngụ ngôn chỉ do Ma-thi-ơ ghi lại, có lẽ là vì ông là sứ đồ của Chúa nên đã có mặt trong lúc Chúa đang phán dạy. Mác và Lu-ca không ghi chép lại ngụ ngôn này, có lẽ vì họ đã không có mặt lúc ấy và cũng không được nghe các chứng nhân thuật lại.
“Nhưng các ngươi nghĩ sao” là lời Đức Chúa Jesus phán thẳng với các thầy tế lễ thượng phẩm, các thầy thông giáo, cùng các trưởng lão trong dân I-sơ-ra-ên đang chất vấn Ngài về thẩm quyền của Ngài.
Ngụ ngôn này không nói đến hai loại người trong thế gian mà nói đến hai loại người trong cộng đồng con dân Chúa. Vào lúc bấy giờ, cộng đồng con dân Chúa chính là dân I-sơ-ra-ên có giao ước với Đức Chúa Trời. Họ được Ngài gọi là con cái của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu:
“Các ngươi là con cái của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của các ngươi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 14:1a).
Với tư cách là con cái của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, dân I-sơ-ra-ên được kỳ vọng sẽ vâng lời và làm theo ý muốn của Cha trên trời.
Cộng đồng con dân Chúa ngày nay chính là Hội Thánh chung, là tập thể bao gồm bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Hội Thánh không phân biệt địa vị, giai cấp, quyền thế trong xã hội; không phân biệt màu da, tiếng nói, phái tính, tuổi tác; không phân biệt học thức, tài sản, năng lực, tài khéo, v.v.. Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, mỗi con dân Chúa là một chi thể trong thân thể ấy, hoàn toàn bình đẳng trước Thiên Chúa.
Người cha tiêu biểu cho Đức Chúa Trời. Hai người con tiêu biểu cho hai loại thái độ đáp ứng lời kêu gọi của Đức Chúa Trời trong dân I-sơ-ra-ên vào lúc ấy. Lời kêu gọi đi làm việc trong vườn nho tiêu biểu cho ý muốn và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời đối với mỗi người. Cụ thể vào thời điểm ấy là lời Đức Chúa Trời kêu gọi dân I-sơ-ra-ên qua Giăng Báp-tít, rằng: họ hãy ăn năn, dọn lòng tin nhận Đấng Christ.
Đứa con lớn tiêu biểu cho những người có thái độ không vâng theo lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, nhưng sau đó thì họ đã ăn năn và vâng phục Ngài.
Ma-thi-ơ 21:30-32
30 Đến gần đứa thứ nhì, người cũng đã nói như vậy. Nó đã đáp rằng: ‘Con sẽ đi, thưa chúa!’ Nhưng nó đã không đi.
31 Đứa nào trong hai đứa ấy đã làm theo ý của người cha?” Họ nói: “Đứa đầu.” Đức Chúa Jesus phán với họ: “Ta nói thật với các ngươi, những người thu thuế và những gái điếm sẽ đi vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời trước các ngươi.
32 Vì Giăng đã đến với các ngươi trong đường công chính mà các ngươi đã không tin người, còn những người thu thuế và những gái điếm đã tin người. Nhưng các ngươi dù đã thấy vậy, sau đó cũng không ăn năn để tin người.
Đứa con thứ tiêu biểu cho những người có thái độ chỉ vâng phục Đức Chúa Trời trên môi miệng mà lòng thì không hề vâng phục. Từ xưa, Lời Chúa đã phán rõ:
“Vậy, Chúa phán: “Vì rằng dân này tới gần với miệng của nó và với môi của nó tôn kính Ta nhưng lòng của nó thì cách xa Ta. Sự kính sợ của chúng nó đối với Ta đã trở nên điều răn do loài người dạy.”” (Ê-sai 29:13).
Cách gọi “thưa chúa” (κύριε/kyrie) vốn là cách xưng hô thể hiện lòng tôn kính đối với khách, chồng, chủ, và đặc biệt là đối với người cha trong văn hóa của dân I-sơ-ra-ên. Trong ngụ ngôn, Đức Chúa Jesus cố ý sử dụng cách gọi này để làm nổi bật sự giả hình của những người I-sơ-ra-ên: lời nói bề ngoài rất mực tôn kính Đức Chúa Trời (“thưa Chúa”), nhưng tấm lòng và hành động thực tế lại không hề vâng phục Ngài. Sự không vâng phục ấy chính là hệ quả tất yếu của một tấm lòng thiếu sự tôn kính thật sự. Điển hình cho loại người con thứ hai này chính là các thầy tế lễ thượng phẩm, các thầy thông giáo, và các trưởng lão, những người đang đối diện với Đức Chúa Jesus và tìm cách bắt bẻ Ngài.
Qua lời phán của Đức Chúa Jesus, chúng ta thấy rõ những thành phần trong xã hội bị dân I-sơ-ra-ên khinh chê là những người thu thuế và những gái điếm. Dù lúc đầu họ không tin nhận lời rao giảng của Giăng Báp-tít, nhưng về sau thì họ đã tin. Họ chính là những người được nhận vào Vương Quốc Trời, trước những bậc cầm quyền trong Do-thái Giáo. Đức Chúa Jesus còn nói rõ, những bậc cầm quyền trong Do-thái Giáo dù thấy những người thu thuế và những gái điếm ăn năn, nhưng bản thân họ cho tới lúc bấy giờ vẫn không ăn năn.
Chúng ta thấy sự đảo ngược trật tự giá trị trong thế giới thuộc linh. Chỉ những ai thật lòng ăn năn tội và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì mới được vào vương quốc của Ngài, cho dù họ là những người bị xã hội khinh chê, ghét bỏ. Tất cả những ai có địa vị, danh tiếng, chức tước cao trọng trong các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa nhưng không có lòng ăn năn và vâng phục Đức Chúa Trời thì không thể vào Vương Quốc Trời.
Các thầy tế lễ thượng phẩm, các thầy thông giáo, và các trưởng lão đang truy vấn Đức Chúa Jesus là những người có sự hiểu biết lời giảng dạy và kêu gọi của Giăng Báp-tít. Họ tận mắt chứng kiến những việc quyền phép do Đức Chúa Jesus làm ra. Thế nhưng họ đã cứng lòng, không ăn năn, không tin nhận Đấng Christ mà còn tìm cách bách hại Ngài để bảo vệ danh tiếng và quyền lợi vật chất của họ.
Ngày nay, chức vụ trong Hội Thánh, kiến thức Thần học, hay danh tiếng phục vụ lâu năm… tất cả đều vô giá trị nếu không xuất phát từ một tấm lòng luôn biết ăn năn, khiêm nhường, và khao khát vâng phục Chúa mỗi ngày.
Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng đang kêu gọi con dân của Ngài sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ:
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: “Bây giờ, các ngươi cũng hãy hết lòng trở về cùng Ta, kiêng ăn, khóc lóc, và than vãn. Hãy xé lòng của các ngươi, đừng xé áo của các ngươi. Hãy trở lại với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của các ngươi. Vì Ngài là từ ái và thương xót, chậm giận và nhiều sự lành, đổi ý về sự dữ.”” (Giô-ên 2:12-13).
Rô-ma 13:11-14
11 Hãy biết rằng, thời kỳ hiện nay là giờ của ban ngày, lúc chúng ta thức dậy khỏi sự ngủ; vì hiện nay sự cứu rỗi của chúng ta đã gần chúng ta hơn khi chúng ta mới tin.
12 Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng.
13 Hãy bước đi cách phải lẽ như giữa ban ngày! Không bước đi trong sự thác loạn và say sưa! Không bước đi trong sự dâm loạn và phóng đãng. Không bước đi trong sự cãi lẫy và ganh tị.
14 Nhưng các anh chị em hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ; chớ làm sự chu cấp cho xác thịt trong sự tham muốn của nó.
“Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.” (II Cô-rinh-tô 7:1).
“Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm. Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm. Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:4-6).
Ngụ ngôn về hai người con đặt câu hỏi thẳng thắn cho mỗi chúng ta: Tôi đang giống người con nào? Tôi có đang bỏ qua mọi lời cáo trách kêu gọi của Đức Thánh Linh trong thần trí hoặc qua các anh chị em cùng đức tin? Tôi có đang sống với đức tin nơi ân điển của Đấng Christ, luôn giữ mình thánh khiết và sống theo Lời Chúa? Tôi có đang là tấm gương sáng trong sự sống theo Lời Chúa cho gia đình của tôi, cho Hội Thánh và những người chưa tin Chúa nơi địa phương của tôi?
Ma-thi-ơ 21:33
33 Các ngươi hãy nghe một ngụ ngôn khác! Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho và dựng hàng rào chung quanh nó. Trong nó, người đã đào một cái hầm ép nho và cất một cái tháp. Người đã cho những tá điền thuê nó, rồi, người đã đi phương xa.
Mác 12:1
1 Ngài đã bắt đầu nói với họ bằng các ngụ ngôn: “Một người đã trồng một vườn nho và người đã rào nó. Người đã đào một hầm ép nho và đã xây một tháp canh. Người đã cho thuê nó cho những tá điền, và người đã đi phương xa.
Lu-ca 20:9
9 Và Ngài đã bắt đầu phán với dân chúng ngụ ngôn này: “Một người kia đã trồng một vườn nho. Người đã cho thuê nó cho những tá điền, rồi, người đã đi phương xa một thời gian dài.
Ngụ ngôn về người chủ vườn nho và những tá điền gian ác tiêu biểu cho thái độ của dân I-sơ-ra-ên đối với Đức Chúa Trời.
Người chủ vườn nho tiêu biểu cho Đức Chúa Trời.
Những tá điền gian ác tiêu biểu cho các nhà lãnh đạo trong dân I-sơ-ra-ên, từ các vua cho tới các thầy tế lễ, và các trưởng lão.
Những tôi tớ của chủ vườn nho tiêu biểu cho các tiên tri của Đức Chúa Trời.
Đứa con một của người chủ vườn nho tiêu biểu cho Đức Chúa Jesus, Con Một của Đức Chúa Trời.
Những tá điền khác sẽ được thuê vườn nho tiêu biểu cho các sứ đồ, những người chăn, và những trưởng lão trong thời kỳ Hội Thánh.
Vườn nho lúc đầu tiêu biểu cho dân I-sơ-ra-ên, là cơ nghiệp và dân sự được Đức Chúa Trời chọn lựa, yêu thương, và chuẩn bị đầy đủ (Ê-sai 5:1-7), với kỳ vọng họ sẽ sinh bông trái công chính. Sự quản lý thất tín của các nhà lãnh đạo trong dân I-sơ-ra-ên dẫn đến việc đặc ân này được chuyển giao cho các sứ đồ, những người chăn, và những trưởng lão trong Hội Thánh. Vườn nho cũng được mở rộng cho muôn dân, là dân sự mới và dòng dõi thánh của Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 2:9-10).
Sự dựng hàng rào chung quanh vườn nho là để bảo vệ, tiêu biểu cho các điều răn và luật pháp, là các ranh giới rõ ràng để bảo vệ, biệt riêng dân sự khỏi các tập tục ngoại giáo và tội lỗi.
Sự đào một cái hầm ép nho là sự cung cấp phương tiện sản xuất, tiêu biểu cho phương tiện sản xuất hoa lợi thuộc linh: hệ thống Đền Thờ, tế lễ trong thời Cựu Ước, và trên hết là Lời và Lẽ Thật của Thiên Chúa để biến đổi dân sự. Trong thời kỳ Hội Thánh, đó còn chính là sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong mỗi con dân Chúa với sự ban cho các ân tứ của Ngài.
Sự xây tháp canh là sự cung cấp phương tiện bảo vệ, tiêu biểu cho sự hiện diện, sự bảo vệ, và sự chăm sóc liên tục của Đức Chúa Trời.
Sự người chủ vườn đi xa một thời gian dài tiêu biểu cho:
-
Ân điển và sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời, khi Ngài ban cho những người được ủy thác thời gian và không gian cần thiết để thực hiện trách nhiệm.
-
Một sự thử nghiệm về lòng trung tín của những người quản lý. Liệu họ có làm việc vì lợi ích của chủ khi Ngài không hiện diện trực tiếp?
-
Giai đoạn dài đằng đẵng trong lịch sử mà Đức Chúa Trời dường như khoan nhẫn trước sự bội nghịch của dân Ngài, qua việc sai phái nhiều tiên tri và cuối cùng là chính Con Một của Ngài, thể hiện sự khoan nhẫn tột cùng để kêu gọi sự ăn năn.
Ngày nay, vườn nho chính là Hội Thánh của Chúa. Những tá điền chính là những người chăn và những trưởng lão trong Hội Thánh. Họ có bổn phận dùng Lời Chúa để dạy dỗ con dân Chúa, khiến con dân Chúa trở nên những của lễ sống và thánh đáng dâng lên Đức Chúa Trời. Sẽ có những người chăn và trưởng lão trung tín với Chúa, làm tròn thiên chức. Cũng sẽ có những người chăn và trưởng lão gian ác cướp đoạt sự vinh quang của Thiên Chúa, chiếm Hội Thánh địa phương làm của riêng để vinh danh mình và trục lợi từ con dân Chúa.
Ma-thi-ơ 21:34-36
34 Khi mùa hái trái đã đến gần, người đã sai các đầy tớ của mình đến với những tá điền để thu hoa quả của mình.
35 Nhưng những tá điền đã bắt các đầy tớ của người. Họ đã đánh người này, đã giết chết người kia, và đã ném đá người nọ.
36 Người lại sai các đầy tớ khác đông hơn, so với khi trước; thì họ cũng đối đãi chúng y như vậy.
Mác 12:2-5
2 Người đã sai một đầy tớ đến với những tá điền vào kỳ hạn, để cho nó nhận lấy từ những tá điền hoa lợi của vườn nho.
3 Nhưng họ đã bắt nó, đánh, rồi đuổi về tay không.
4 Người đã sai một đầy tớ khác đến với họ nữa. Nhưng họ đã đánh vào đầu nó và sỉ nhục.
5 Người đã sai đứa khác đến; thì đứa ấy họ đã giết chết nó. Và nhiều đứa khác nữa, có những đứa thì họ đánh đập, có những đứa thì họ giết chết.
Lu-ca 20:10-12
10 Đến mùa, người đã sai một đầy tớ đến với những tá điền để họ sẽ giao cho nó từ hoa lợi của vườn nho. Nhưng những tá điền đã đánh và đuổi nó về tay không.
11 Người đã sai thêm một đầy tớ khác nữa; nhưng đứa ấy họ cũng đã đánh, chửi, và đuổi về tay không.
12 Người đã sai thêm đứa thứ ba; nhưng đứa ấy họ cũng đã làm cho bị thương và đuổi đi.
Mùa hái trái trong ngụ ngôn là thời điểm để dân I-sơ-ra-ên tiếp nhận Đấng Mê-si-a, tức Đấng Christ.
Các đầy tớ của chủ vườn nho là các tiên tri được Đức Chúa Trời sai đến, chuẩn bị lòng dân I-sơ-ra-ên cho sự đến của Đấng Christ. Theo lịch sử của Thánh Kinh thì các tiên tri sau đây đã bị giới lãnh đạo I-sơ-ra-ên đánh đập và giết chết:
-
Tiên Tri Xa-cha-ri: “Thần của Thiên Chúa cảm động Xa-cha-ri, con trai của Thầy Tế Lễ Giê-hô-gia-đa; người đứng dậy trước mặt dân sự, mà nói rằng: “Đức Chúa Trời phán như vầy: ‘Sao các ngươi phạm các điều răn của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu? Các ngươi sẽ chẳng thịnh vượng được, vì đã lìa bỏ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cũng đã lìa bỏ các ngươi.'” Chúng phản nghịch người, và theo lệnh vua, ném đá người tại trong hành lang của Đền Thờ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ấy vậy, Vua Giô-ách không nhớ đến sự từ ái mà Giê-hô-gia-đa, cha của người, đã làm cho mình, nhưng giết con trai của ông. Khi người chết thì có nói rằng: “Nguyện Đấng Tự Hữu Hằng Hữu xem thấy và tra xét!”” (II Sử Ký 24:20-22).
-
Tiên Tri Giê-rê-mi: “Khi Giê-rê-mi nói xong mọi điều Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã truyền mình nói cho cả dân sự, thì các thầy tế lễ, các tiên tri, và cả dân sự đều bắt lấy người và nói rằng: “Ngươi chắc sẽ chết! Sao ngươi nhân danh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà nói tiên tri rằng: ‘Nhà này sẽ trở nên như Si-lô, thành này sẽ hoang vu và không dân ở’?” Bấy giờ cả dân sự nhóm lại nghịch cùng Giê-rê-mi trong nhà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Giê-rê-mi 26:8-9). Theo truyền thống Do-thái, ông bị ném đá chết tại Ai Cập.
-
Tiên Tri U-ri: “Lại còn có một người nữa đã nhân danh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà nói tiên tri: ấy là U-ri, con trai Sê-ma-gia, ở Ki-ri-át-giê-a-rim. Người cũng nói tiên tri nghịch lại thành và đất này y theo mọi lời của Giê-rê-mi. Vua Giê-hô-gia-kim, hết thảy quân lính, và các quan trưởng đều nghe những lời người, vua muốn giết người đi; nhưng U-ri hay được, thì sợ và trốn qua đất Ê-díp-tô. Vua Giê-hô-gia-kim sai En-na-than, con trai Ạc-bồ, và mấy người nữa cùng đi qua Ê-díp-tô, đem U-ri ra khỏi Ê-díp-tô và điệu về cho Vua Giê-hô-gia-kim. Vua sai dùng gươm giết người và quăng thây trong mồ dân thường.” (Giê-rê-mi 26:20-23).
-
Các tiên tri khác dưới thời Vua A-háp và Hoàng Hậu Giê-sa-bên: “Xảy ra khi Giê-sa-bên diệt hết các đấng tiên tri của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, thì Áp-đia có đem một trăm đấng tiên tri đi giấu trong hai hang đá, mỗi hang năm mươi người, dùng bánh và nước mà nuôi họ.” (I Các Vua 18:4). “Người thưa rằng: “Tôi đã rất nóng nảy sốt sắng vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân; vì dân I-sơ-ra-ên đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài; chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi.”” (I Các Vua 19:10, 14).
-
Ngoài ra, theo truyền thống Do-thái: Tiên Tri Ê-sai bị cưa đôi dưới thời Vua Ma-na-se (có thể sự việc này được ám chỉ trong Hê-bơ-rơ 11:37: “đã bị cưa làm hai”). Tiên Tri A-mốt bị Vua A-ma-xia hoặc con trai của A-ma-xia đánh gậy vào đầu mà chết. Tiên Tri Mi-chê bị Vua A-háp bỏ tù và có thể sau đó bị giết chết.
-
Giăng Báp-tít: Khi Đức Chúa Jesus kể ngụ ngôn này thì cách đó không bao lâu, Giăng Báp-tít đã bị Vua Hê-rốt An-ti-ba chém đầu.
Toàn bộ Cựu Ước là một sự chuẩn bị và hướng đến “khi kỳ hạn đã được trọn” (Ga-la-ti 4:4). Các tiên tri không chỉ cảnh cáo về sự phán xét, mà còn loan báo về Đấng Mê-si-a. Mùa gặt chính là lúc Đức Chúa Trời đến để thu hoạch “hoa lợi” của đức tin và sự vâng phục mà Ngài đã trông chờ.
Lịch sử của dân I-sơ-ra-ên, từ I Các Vua, II Sử Ký, Giê-rê-mi, cho đến truyền thống Do-thái về Ê-sai, A-mốt, và Mi-chê làm sáng tỏ câu: “Nhưng những tá điền đã bắt các đầy tớ của người. Họ đã đánh người này, đã giết chết người kia, và đã ném đá người nọ” (Ma-thi-ơ 21:35). Lời phán của Đức Chúa Jesus không phải là phóng đại, mà là sự mô tả chính xác của lịch sử. Lời ấy cũng cho thấy đây không phải là vài trường hợp cá biệt, mà là một khuôn mẫu lặp đi lặp lại trong suốt lịch sử I-sơ-ra-ên. Đỉnh điểm là cái chết của Giăng Báp-tít. Ông không chỉ là một tiên tri, mà là tiên tri cuối cùng và vĩ đại nhất của Cựu Ước, người trực tiếp chỉ tay vào Đấng Mê-si-a để giới thiệu cho toàn dân I-sơ-ra-ên (Ma-thi-ơ 11:9-11). Ông gọi Ngài là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất đi tội lỗi của thế gian” (Giăng 1:29). Cái chết của Giăng Báp-tít là bằng chứng mới nhất, sống động nhất ngay trước mắt các nhà lãnh đạo đang nghe Đức Chúa Jesus, cho thấy họ vẫn đang tiếp tục khuôn mẫu giết tiên tri của tổ phụ họ.
Ngụ ngôn của Đức Chúa Jesus không phải là một câu chuyện hư cấu mơ hồ. Nó là bản tóm tắt về lịch sử của dân Ngài. Những gì Ngài nói về quá khứ (các tiên tri bị giết) là sự thật, điều đó đảm bảo cho lời tiên tri của Ngài về tương lai (Con sẽ bị giết, vườn nho sẽ được giao cho người khác) cũng sẽ ứng nghiệm.
Tội của các nhà lãnh đạo không phải là thiếu hiểu biết. Họ có lịch sử các tiên tri để cảnh tỉnh, có phép lạ của Giăng Báp-tít và của Đức Chúa Jesus để thuyết phục, nhưng họ vẫn chọn con đường của tổ phụ họ: loại bỏ sứ giả của Đức Chúa Trời để bảo vệ quyền lực và lợi ích của mình.
Ngụ ngôn này là một cảnh báo cho mọi thế hệ lãnh đạo con dân Chúa. Tinh thần của những “tá điền gian ác” vẫn tồn tại bất cứ khi nào những người nắm giữ chức vụ bắt đầu xem “vườn nho” (Hội Thánh) là tài sản của họ thay vì của Đức Chúa Trời, và tìm cách loại bỏ bất cứ tiếng nói nào (dù là Lời Chúa qua Thánh Kinh hay qua những tôi tớ trung tín của Chúa) đe dọa sự kiểm soát của họ.
Ma-thi-ơ 21:37-39
37 Sau cùng, người đã sai con trai của mình đến với họ, nói rằng: ‘Chúng nó sẽ tôn trọng con trai của ta.’
38 Nhưng khi những tá điền thấy con trai đó thì đã nói với nhau: ‘Đây là kẻ kế tự. Hãy giết chết nó và chúng ta sẽ chiếm lấy cơ nghiệp thừa kế của nó!’
39 Họ đã bắt nó, quăng ra ngoài vườn nho, và giết chết nó.
Mác 12:6-8
6 Người còn có con trai một rất yêu dấu. Sau cùng, người đã sai nó đến với họ, nói rằng: ‘Chúng nó sẽ tôn trọng con trai của ta.’
7 Nhưng những tá điền ấy đã nói với nhau rằng: ‘Đây là kẻ thừa kế. Nào, chúng ta hãy giết chết nó, thì cơ nghiệp sẽ là của chúng ta.”
8 Họ đã bắt và giết chết nó, rồi ném nó bên ngoài vườn nho.
Lu-ca 20:13-15
13 Vậy, chủ của vườn nho đã nói: ‘Ta sẽ làm gì? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta; có lẽ đứa này thì chúng nó sẽ tôn trọng.’
14 Nhưng khi thấy nó, những tá điền đã bàn với nhau rằng: ‘Đây là kẻ kế tự, chúng ta hãy giết chết nó, thì cơ nghiệp sẽ là của chúng ta.’
15 Họ đã ném nó bên ngoài vườn nho và giết chết nó. Vậy, chủ của vườn nho sẽ làm gì họ?
Câu nói của người chủ vườn nho “Chúng nó sẽ tôn trọng con trai của ta.” nói lên sự Đức Chúa Trời cho thấy sự hợp lý mà các nhà lãnh đạo Do-thái Giáo phải làm là tôn trọng Con Một của Ngài. Họ có đủ bằng chứng để biết rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ, qua sự giảng dạy của Giăng Báp-tít, qua sự giảng dạy của chính Đức Chúa Jesus, và qua vô số phép lạ Ngài đã làm. Chưa hề có một tiên tri nào làm phép lạ nhiều như Đức Chúa Jesus. Nhưng họ lại chọn làm điều vô lý nhất là giết chết “Con của Đức Chúa Trời”. Hành động đó làm nổi bật sự gian ác của họ.
Dù Đức Chúa Trời biết trước họ sẽ giết chết Con Một của Ngài, nhưng Ngài vẫn sai Đức Chúa Jesus đến với họ để ban cho họ cơ hội cuối cùng phục hòa với Ngài.
Những tá điền gian ác trong ngụ ngôn muốn giết chết con kế tự của chủ vườn nho để độc chiếm vườn nho. Họ biết họ đang làm gì và họ chọn làm ra hành động vô ơn, gian ác.
Những nhà lãnh đạo I-sơ-ra-ên khi giết các tiên tri của Đức Chúa Trời cũng biết họ đang làm gì. Họ muốn bảo vệ quyền lực và lợi ích bất chính của họ thay vì ăn năn tội và đầu phục Đức Chúa Trời.
Những lãnh đạo Do-thái Giáo thời Đức Chúa Jesus chọn giết chết Ngài cũng biết họ đang làm gì. Họ cũng chỉ muốn bảo vệ danh tiếng, quyền thế, và lợi ích của họ trong Do-thái Giáo.
Tất cả họ, từ các vua từ thời Cựu Ước cho tới các thầy tế lễ thượng phẩm, các thầy thông giáo, và các trưởng lão trong dân I-sơ-ra-ên thời Đức Chúa Jesus đều bất chấp lẽ phải, điều răn, luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ chọn giết chết những ai chỉ ra tội lỗi của họ và kêu gọi họ ăn năn.
Ngày nay, nếu người chăn và trưởng lão trong các Hội Thánh địa phương lạm dụng Hội Thánh của Chúa để tôn vinh bản thân và trục lợi, thì họ đang bộc lộ chính tinh thần của những “tá điền gian ác” trong ngụ ngôn. Theo nguyên tắc của Thánh Kinh, tội ác ấy mang bản chất nghiêm trọng ngang hàng với tinh thần chối bỏ và chống nghịch Đấng Christ mà Đức Thánh Linh đã cảnh cáo trong Phi-líp 3:18 và Hê-bơ-rơ 6:6. Vì những người như vậy không chỉ phạm tội cá nhân, mà còn sử dụng chính chức vụ thánh và dân sự của Đấng Christ để chối bỏ thực quyền của Ngài, đặt mình lên làm chủ thay vì làm đầy tớ, và làm sỉ nhục danh Ngài ra tỏ tường trước mặt thế gian. Hành động đó lặp lại tinh thần phản bội của những kẻ đã từ chối các tiên tri và giết chính Con của Đức Chúa Trời.
Tuy nhiên, sự nhận định này không nhằm để chúng ta kết án tuyệt vọng, mà là để thấy rõ mối nguy hiểm của sự lạm dụng chức vụ trong Hội Thánh. Đồng thời cảnh tỉnh và kêu gọi ăn năn những người đang sa vào lỗi lầm ấy. Chúng ta nhường sự phán xét cuối cùng cho Đức Chúa Trời, Đấng thấu suốt mọi lòng và là Đấng phán xét công chính.
Sự nhận định này thúc giục Hội Thánh phải trung tín trong việc chăm sóc, sửa dạy và nếu cần, kỷ luật cách yêu thương và công khai (theo Ma-thi-ơ 18:15-17; I Cô-rinh-tô 5:11-13; I Ti-mô-thê 5:19-20) để bảo vệ bầy chiên và giữ gìn sự trong sạch cho thân thể của Đấng Christ. Dù vậy, chúng ta không được quên rằng ân điển và máu của Đức Chúa Jesus Christ vẫn có quyền năng rửa sạch mọi tội lỗi, kể cả tội lỗi lạm dụng Hội Thánh của Chúa, nếu có sự ăn năn thật lòng.
Ma-thi-ơ 21:40-41
40 Vậy, khi người chủ của vườn nho đến thì người sẽ làm gì với những tá điền ấy?”
41 Họ thưa với Ngài: “Những kẻ ác ấy người sẽ diệt chúng cách hung bạo, rồi người sẽ cho thuê vườn nho cho những tá điền khác, là những người sẽ nộp cho người những hoa quả trong các mùa của chúng.”
Mác 12:9
9 Vậy thì chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Người sẽ đến và tiêu diệt những tá điền đó, rồi sẽ cho vườn nho cho những người khác thuê.
Lu-ca 20:16
16 Người sẽ đến và tiêu diệt những tá điền ấy, rồi sẽ giao vườn nho cho những người khác.” Nghe vậy thì họ đã nói: “Việc ấy sẽ chẳng xảy ra.”
“Khi người chủ của vườn nho đến” là khi Đức Chúa Trời giáng sự phán xét trên những kẻ lãnh đạo tắc trách trong dân I-sơ-ra-ên.
Sự phán xét ấy đã hoàn tất vào năm 70, khi Thành Giê-ru-sa-lem và Đền Thờ Thiên Chúa bị quân đội La-mã thiêu hủy. Tòa Công Luận và giai cấp thầy tế lễ của Do-thái Giáo bị tan rã. “Vườn nho” được mở rộng cho mọi dân tộc với những sứ đồ, những nhà rao giảng Tin Lành, những người chăn và giảng dạy Lời Chúa, cùng những trưởng lão trong Hội Thánh là những “tá điền” mới. Biết bao nhiêu người đã hăng say, trung tín trong chức vụ, thậm chí hy sinh mạng sống để “vườn nho” của Đức Chúa Trời cứ sản xuất được nhiều “rượu ngon” quý giá.
Theo Lu-ca, nhiều người trong số những người nghe ngụ ngôn đã nói “Việc ấy sẽ chẳng xảy ra”. Câu nói ấy có thể dịch theo cách nói của người Việt là “Không đời nào!”
Những người nói có thể là chính các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si (bao gồm các thầy thông giáo và các trưởng lão), vì Ma-thi-ơ 21:45 cho thấy họ biết Đức Chúa Jesus đang nói về họ. Nhưng cũng có thể là những người trong đám đông dân chúng.
Họ hiểu ý nghĩa của ngụ ngôn và họ không tin rằng Đức Chúa Trời có thể cất đi quyền lãnh đạo của hàng giáo phẩm trong Do-thái Giáo. Họ tin rằng vị trí của họ là vĩnh viễn, được đảm bảo bởi dòng dõi Áp-ra-ham và nghi lễ Đền Thờ. Họ không tin Đức Chúa Trời cất đi đặc quyền dân được chọn của dân I-sơ-ra-ên, và mở rộng ân điển cho các dân ngoại. Đối với họ, ý tưởng cho rằng giao ước và lời hứa của Đức Chúa Trời có thể rời khỏi dân I-sơ-ra-ên theo huyết thống để đến với các dân ngoại là một sự xúc phạm khủng khiếp đối với Thần học và niềm tự hào dân tộc của họ. Họ nghĩ rằng họ có thể chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời bằng sự giết chết Con Một của Ngài mà vẫn giữ được đặc quyền. Họ tin rằng họ có thể giết người thừa kế và chiếm lấy sản nghiệp (Lu-ca 20:14).
Nhưng lịch sử đã chứng minh rằng lời phán của Đức Chúa Jesus trong ngụ ngôn đã hiện thực. Giới lãnh đạo Do-thái Giáo đã giao nộp Đức Chúa Jesus vào tay chính quyền La-mã để Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Cũng chính quyền lực của La-mã đã được Đức Chúa Trời dùng để tiêu diệt họ và con cháu của họ vào năm 70. Và cho tới ngày nay, “vườn nho” đã được mở rộng đến mọi dân tộc với những tá điền mới từ trong muôn dân.
Ma-thi-ơ 21:42
42 Đức Chúa Jesus phán với họ: “Các ngươi chưa hề đọc trong Thánh Kinh sao: ‘Khối đá mà những thợ xây nhà đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc. Ấy là từ Chúa mà có, và là một sự lạ trong mắt của chúng ta.’? {Thi Thiên 118:22-23}
Mác 12:10-11
10 Các ngươi chưa đọc lời Thánh Kinh này sao: ‘Khối đá mà những thợ xây nhà đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc.
11 Ấy là từ Chúa mà có, và là một sự lạ trong mắt của chúng ta’?” {Thi Thiên 118:22-23}
Lu-ca 20:17
17 Nhưng Ngài đã nhìn chăm vào họ, phán rằng: “Vậy thì lời đã được chép này là gì: ‘Khối đá mà những thợ xây nhà đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc.’? {Thi Thiên 118:22}
Nguyên văn lời trong Thi Thiên 118:22-23 đã được Đức Chúa Jesus trích dẫn là:
“Khối đá những thợ xây nhà đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc. Ấy đã là việc làm của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Nó là sự lạ lùng trong mắt của chúng tôi.”
Trong sự kiến trúc thời xưa, các khối đá được đẽo từ mỏ đá và chuyển đến công trường. Những thợ xây phải đánh giá từng viên đá để quyết định dùng ở vị trí nào. “Đá đầu góc” (cornerstone) là khối đá quan trọng nhất. Nó được đặt ở góc nền móng hoặc góc trên cùng, giữ vai trò nối hai bức tường, làm cho công trình vững chắc. Nó phải có hình dạng và kích thước hoàn hảo.
Sở dĩ có sự kiện một khối đá bị loại bỏ nhưng sau lại được dùng làm đá đầu góc là vì: Những thợ xây nhìn khối đá và cho rằng nó không phù hợp. Có thể nó có hình dạng lạ hay kích thước khác thường. Họ loại bỏ và để nó qua một bên. Sau đó, khi xây đến góc tòa nhà, họ phát hiện khối đá bị loại bỏ đó lại khớp hoàn hảo. Chỉ có khối đá đó mới có thể làm đá đầu góc.
Cũng có thể theo thiết kế ban đầu thì khối đá không thích hợp nhưng khi kế hoạch xây dựng được thay đổi thì khối đá lại thích hợp.
Có một truyền thuyết Do-thái về việc xây Đền Thờ của Vua Sa-lô-môn: Các thợ xây nhận được một khối đá lớn từ mỏ đá. Họ không biết dùng nó ở đâu vì hình dạng lạ. Họ để nó qua một bên suốt bảy năm xây dựng. Khi xây đến phần cuối, họ cần một khối đá đầu góc đặc biệt. Bỗng nhiên họ nhớ ra khối đá bị bỏ quên và phát hiện nó khớp hoàn hảo. Khi khối đá ấy được đặt vào vị trí thì toàn bộ công trình được hoàn thiện và vững chắc [1].
Lời tiên tri trong Thi Thiên 118:22 dùng hình ảnh khối đá bị loại bỏ trở thành khối đá đầu góc để chỉ về Đức Chúa Jesus.
Các nhà lãnh đạo trong dân I-sơ-ra-ên từ chối Đức Chúa Jesus vì:
-
Ngài được sinh ra trong gia đình thợ mộc nghèo, không có địa vị, không có quyền thế.
-
Ngài không theo truyền thống của họ.
-
Ngài chỉ trích họ (Ma-thi-ơ 23).
-
Ngài kết giao với những người tội lỗi: những người thu thuế và những gái điếm.
Họ cho rằng Ngài không phù hợp, thậm chí nguy hiểm, vì có thể làm mất uy tín của họ trong dân I-sơ-ra-ên, nên họ cần phải loại bỏ Ngài. Thực tế, họ đã giao nộp Ngài trong tay chính quyền La-mã để người La-mã giết chết Ngài bằng cách đóng đinh Ngài trên thập tự giá.
Thế nhưng Đức Chúa Jesus đã sống lại và trở thành đá đầu góc cho công cuộc cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho toàn thể loài người và cũng là đá đầu góc cho Hội Thánh.
Thi Thiên 118:23 khẳng định rằng, ấy là việc làm của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và là sự lạ lùng trong mắt của con dân Chúa. Vì người bị đóng đinh như tội nhân đã trở thành Cứu Chúa. Người bị các nhà lãnh đạo chối bỏ đã trở thành “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa”. Người bị giết chết đã thành nguồn của sự sống lại và sự sống vĩnh cửu.
Không có đá đầu góc thì công trình kiến trúc dễ bị sụp đổ. Hai vách tường không được kết nối chắc chắn. Toàn bộ kiến trúc mất thăng bằng. Không có Đức Chúa Jesus thì không có sự cứu rỗi, không có Hội Thánh, không có sự kết nối vững chắc giữa Cựu Ước và Tân Ước, giữa Thiên Chúa và loài người. Mọi nỗ lực của loài người tìm kiếm Thiên Chúa đều là vô ích.
Ma-thi-ơ 21:43-44
43 Vì thế, Ta bảo các ngươi rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và sẽ ban cho một dân tộc làm ra hoa quả của nước ấy.
44 Ai rơi trên đá này sẽ bị giập nát. Ai bị nó rơi trúng, nó sẽ nghiền kẻ ấy thành bụi.”
Lu-ca 20:18
18 Ai rơi trên đá ấy sẽ bị giập nát. Còn nó rơi trên ai nó sẽ nghiền kẻ ấy thành bụi.”
Vương Quốc Trời trước hết được rao giảng cho dân I-sơ-ra-ên nhưng chỉ có số ít người tin nhận. Những người lãnh đạo trong I-sơ-ra-ên chẳng những không tin nhận mà còn dự phần trong việc giết chết Đấng Christ. Vì thế, Vương Quốc Trời sẽ bị cất khỏi họ và ban cho một dân mới. Quyền lãnh đạo thuộc linh không còn nằm trong tay những kẻ cầm quyền của Do-thái Giáo nữa mà chuyển sang các sứ đồ, người chăn, và trưởng lão trong một dân mới. Dân mới ấy chính là Hội Thánh, bao gồm bất cứ ai tin nhận Tin Lành, không phân biệt dân tộc nào. Dân mới ấy chính là dòng dõi thánh từ loài người được nói đến trong Ma-la-chi 2:15.
“Kẻ rơi trên đá” là kẻ bị vấp phạm vì Đấng Christ, không chấp nhận những sự dạy dỗ của Ngài, vì chúng không đúng với ý riêng, sở thích riêng của họ. Những kẻ ấy sẽ bị tổn thương khi chối bỏ, không tin nhận Đấng Christ.
Hình ảnh khối đá rơi trên một người và nghiền nát người ấy minh họa cho sự phán xét chung cuộc bởi Đấng Christ đối với bất cứ ai chống nghịch Ngài. Ngài sẽ phán xét họ cách nghiêm khắc. Nhóm chữ “nghiền kẻ ấy thành bụi” gợi nhớ đến câu Thánh Kinh trong Ma-la-chi 4:3 “Các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác, vì trong ngày Ta làm, chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chân các ngươi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân phán vậy.” Chúng ta thật khó hình tưởng ra hình phạt chung cuộc dành cho những kẻ chống nghịch Chúa, nhưng chắc chắn nó là kinh khiếp và đau đớn vô cùng. Đau đớn khi ý thức rằng mình đã bỏ mất cơ hội tiếp nhận tình yêu và ân điển của Thiên Chúa. Đau đớn khi nhận thức rõ nếp sống vui thú trong tội lỗi dẫn đến hư mất thật không đáng chút nào.
Ma-thi-ơ 21:45-46
45 Các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si đã nghe các ngụ ngôn của Ngài thì họ biết rằng Ngài nói về họ.
46 Họ tìm cách để bắt Ngài nhưng họ đã sợ đám đông, vì dân chúng tin Ngài là tiên tri.
Mác 12:12
12 Họ đang tìm cách để bắt Ngài, nhưng đã sợ đám đông, vì họ đã biết rằng Ngài đã phán ngụ ngôn ấy về họ. Họ đã bỏ Ngài mà đi.
Lu-ca 20:19
19 Những thầy thông giáo và các thầy tế lễ thượng phẩm đã tìm cách tra tay trên Ngài, trong chính giờ đó. Họ đã sợ dân chúng, vì họ đã hiểu rằng Ngài đã phán ngụ ngôn ấy về họ.
Ma-thi-ơ dùng cách gọi “những người Pha-ri-si” là bao gồm các thầy thông giáo. Lu-ca dùng cách gọi “những thầy thông giáo” để nhấn mạnh công việc của họ, hàm ý họ là những người hiểu rõ Lời Chúa, vì họ sao chép Lời Chúa và diễn giải Lời Chúa. Danh từ “các thầy tế lễ thượng phẩm” được dùng để gọi chung thầy tế lễ thượng phẩm An-ne đã bị chính quyền La-mã bãi chức, là cha vợ của thầy tế lễ thượng phẩm đương nhiệm (cũng do chính quyền La-mã bổ nhiệm) là Cai-phe. Hai người này đều dự phần tích cực trong việc chống nghịch Đức Chúa Jesus Christ.
Có thể nói giới cầm quyền trong Do-thái Giáo lúc ấy vừa sợ vừa căm ghét Đức Chúa Jesus. Họ sợ Ngài lật đổ uy quyền của họ, vì sự giảng dạy và các phép lạ Ngài làm ra được số đông dân chúng thán phục và công nhận Ngài là tiên tri của Đức Chúa Trời. Họ ghét Ngài vì Ngài công khai chỉ trích, phê bình những việc làm sai trái, giả hình của họ trước dân chúng, và ngay trong khuôn viên Đền Thờ, được xem là lãnh địa của họ. Họ cũng sợ quá nhiều dân chúng theo Ngài sẽ thành một phong trào chống nghịch chính quyền La-mã và Giê-ru-sa-lem sẽ bị quân đội La-mã càn quét. Do đó, hành động tìm cách bắt giết Đức Chúa Jesus của họ không chỉ xuất phát từ lòng ganh ghét thuần túy, mà còn từ một tính toán thực dụng nhằm bảo vệ thể chế tôn giáo-chính trị mà họ đang nắm giữ, theo quan điểm “thà một người chết thay cho dân”, như chính Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Cai-phe đã tuyên bố (Giăng 11:50).
“Tìm cách tra tay” không chỉ có nghĩa là tìm cách bắt mà trong trường hợp của Đức Chúa Jesus còn là tìm cách để giết chết. Tuy nhiên, họ không thể công khai bắt Chúa, vì họ sợ dân chúng nổi loạn, chống lại họ. Vừa mới hai hôm trước, khi Đức Chúa Jesus cưỡi lừa vào thành, dân chúng đã tung hô, nghênh đón Ngài như một vị vua.
Điều quan trọng là họ hiểu rất rõ ý nghĩa của các ngụ ngôn. Họ biết rõ Đức Chúa Jesus xem họ là đứa con giả hình, không có lòng tôn kính cha, là những tá điền gian ác, vô ơn, bội nghĩa, cướp đoạt tài sản của chủ. Đó là sự xúc phạm, gây sỉ nhục lớn mà họ không thể bỏ qua. Thay vì hạ mình ăn năn, tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, họ quyết tâm tìm cách tiêu diệt Ngài.
Và như vậy, hành trình đến thập tự giá của Đức Chúa Jesus không chỉ là kết quả của một âm mưu chính trị lạnh lùng, mà còn là câu chuyện về sự đối đầu giữa lẽ thật thuần khiết với quyền lực bị bóp méo bởi tội lỗi.
Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
06/12/2025
Ghi Chú
Kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự buổi nhóm hiệp trên mạng với chúng tôi vào mỗi Thứ Bảy, lúc 8:00 giờ sáng, ngày và giờ theo Việt Nam, qua Phòng Nhóm “Giang Thanh Kinh” của PalTalk. Khoảng mười phút trước giờ nhóm, quý ông bà, anh chị em có thể bấm vào: https://invite.paltalk.net/20T9JFY9eTb để vào phòng.
Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.
[1] https://preachthewordatheartland.com/2024/09/30/the-rejected-cornerstone/
Karaoke Thánh Ca: “Mãi Luôn bên Ngài”:
https://karaokethanhca.net/mai-luon-ben-ngai/
Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.
Các chữ nằm trong hai dấu [ và ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt. Các chữ nằm trong hai dấu { và } là chú thích của người dịch, không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Các chữ nằm trong hai dấu ( và ) là chú thích của người viết Thánh Kinh.
Lời Giới Thiệu về Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 và Bản Dịch Ngôi Lời:
https://thanhkinhvietngu.net/loi-gioi-thieu-ve-thanh-kinh-viet-ngu-ban-dich-ngoi-loi/






Users Today : 50
Users Yesterday : 94
Users This Year : 6819
Total Users : 2809930
Views Today : 136
Total views : 4481849
Who's Online : 2