Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – TL134 Lời Tiên Tri về AntiChrist và Đại Nạn Trên Dân I-sơ-ra-ên

86 views

YouTube: https://youtu.be/dSSWlChfcL4

Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL134 Lời Tiên Tri về AntiChrist và Đại Nạn Trên Dân I-sơ-ra-ên
Ma-thi-ơ 24:15-22; Mác 13:14-20; Lu-ca 21:20-24

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Ma-thi-ơ 24:15-22

15 Vậy, khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc của sự hoang tàn đứng trong Nơi Thánh, là sự đã được nói bởi Tiên Tri Đa-ni-ên, ai đọc hãy hiểu,

16 thì những ai ở trong xứ Giu-đê, hãy bỏ trốn lên các núi;

17 ai ở trên mái nhà, đừng xuống, vơ lấy bất cứ món gì từ trong nhà của mình.

18 Và ai ở trong đồng ruộng, đừng trở về, vơ lấy áo của mình.

19 Trong những ngày đó, khốn khó thay cho những người có thai, và những người cho con bú!

20 Các ngươi hãy cầu nguyện để sự chạy trốn của các ngươi sẽ không là lúc mùa đông, cũng không vào ngày Sa-bát.

21 Vì lúc ấy sẽ có sự hoạn nạn lớn, đến nỗi từ sự bắt đầu của thế gian cho tới bây giờ chưa từng có như vậy, cũng sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

22 Nếu những ngày ấy không được giảm bớt thì sẽ chẳng có một xác thịt nào được cứu, nhưng vì những người được chọn thì những ngày ấy sẽ được giảm bớt.

Mác 13:14-20

14 Khi các ngươi thấy sự gớm ghiếc của sự hoang tàn, là sự đã được phán bởi Đấng Tiên Tri Đa-ni-ên, đang đứng nơi mà nó không được phép đứng, ai đọc hãy hiểu, bấy giờ những ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn vào các núi.

15 Còn ai ở trên mái nhà đừng xuống và đi vào nhà để vơ lấy bất cứ thứ gì ra khỏi nhà của mình.

16 Và ai ở trong đồng ruộng đừng quay lại với những điều phía sau để vơ lấy áo mình.

17 Trong những ngày ấy, khốn cho những ai đang có thai những ai đang còn cho con bú!

18 Hãy cầu nguyện cho điều ấy không xảy ra vào mùa đông.

19 Vì trong những ngày ấy sẽ là một sự hoạn nạn, đến nỗi từ khởi đầu của sự sáng tạo mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo cho tới bấy giờ chưa hề xảy ra như vậy, và sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

20 Nếu Chúa đã không giảm bớt các ngày ấy, thì đã không có xác thịt nào được cứu; nhưng vì cớ những người được chọn mà Ngài đã chọn, nên Ngài đã giảm bớt các ngày ấy.

Lu-ca 21:20-24

20 Khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây Thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến.

21 Lúc ấy, ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên các núi; ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng ruộng đừng trở vào thành.

22 Vì những ngày ấy là ngày báo thù, để cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm.

23 Trong những ngày ấy, khốn cho đàn bà có thai, và đàn bà cho con bú! Vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ, và cơn thịnh nộ nghịch lại dân này.

24 Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, Thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn.

Tiếp theo các lời tiên tri về những dấu chỉ của những ngày sau cùng — chiến tranh, đói kém, dịch bệnh và những biến động lớn trên đất — Đức Chúa Jesus bắt đầu nói rõ hơn về một giai đoạn đặc biệt kinh hoàng trong Kỳ Tận Thế. Đó là thời điểm AntiChrist bày tỏ bản tính thật của mình và tấn công Giê-ru-sa-lem.

Trong phần này của bài giảng trên Núi Ô-li-ve, Đức Chúa Jesus đặc biệt tập trung vào giai đoạn khủng khiếp nhất của Kỳ Tận Thế — ba năm rưỡi sau, khi AntiChrist lộ rõ bộ mặt thật của hắn.

Ma-thi-ơ 24:15-18

15 Vậy, khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc của sự hoang tàn đứng trong Nơi Thánh, là sự đã được nói bởi Tiên Tri Đa-ni-ên, ai đọc hãy hiểu,

16 thì những ai ở trong xứ Giu-đê, hãy bỏ trốn lên các núi;

17 ai ở trên mái nhà, đừng xuống, vơ lấy bất cứ món gì từ trong nhà của mình.

18 Và ai ở trong đồng ruộng, đừng trở về, vơ lấy áo của mình.

Mác 13:14-16

14 Khi các ngươi thấy sự gớm ghiếc của sự hoang tàn, là sự đã được phán bởi Đấng Tiên Tri Đa-ni-ên, đang đứng nơi mà nó không được phép đứng, ai đọc hãy hiểu, bấy giờ những ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn vào các núi.

15 Còn ai ở trên mái nhà đừng xuống và đi vào nhà để vơ lấy bất cứ thứ gì ra khỏi nhà của mình.

16 Và ai ở trong đồng ruộng đừng quay lại với những điều phía sau để vơ lấy áo mình.

Lu-ca 21:20-21

20 Khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây Thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến.

21 Lúc ấy, ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên các núi; ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng ruộng đừng trở vào thành.

Những lời này đưa ra một dấu hiệu rất cụ thể. Đối với dân xứ Giu-đê lúc ấy, khi thấy Giê-ru-sa-lem bị quân đội bao vây, đó là lúc họ phải lập tức chạy trốn. Không có thời gian chuẩn bị. Không có thời gian quay về lấy đồ đạc. Sự chạy trốn phải xảy ra ngay lập tức.

Đức Chúa Jesus thậm chí mô tả tình huống một cách rất sinh động: người đang ở trên mái nhà đừng xuống lấy đồ; người đang làm việc ngoài đồng cũng đừng quay lại lấy áo. Điều đó cho thấy biến cố sắp xảy ra khẩn cấp đến mức nào.

Theo những lời tiên tri trong Khải Huyền, Kỳ Tận Thế sẽ kéo dài 2520 ngày, tương đương bảy năm tiên tri trong Thánh Kinh, mỗi năm được tính là 360 ngày. Khoảng thời gian này thường được chia thành hai giai đoạn: ba năm rưỡi đầu và ba năm rưỡi sau.

Ba năm rưỡi đầu là thời kỳ nhiều biến động xảy ra trên đất: thiên tai, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế và xã hội. Tuy nhiên trong thời gian này AntiChrist chưa bày tỏ bản tính thật của mình. Trái lại, đối với nhiều người — và đặc biệt đối với dân I-sơ-ra-ên — hắn có thể được xem như một nhà lãnh đạo đem lại hòa bình và trật tự cho thế giới.

Cũng trong thời gian ấy, Khải Huyền cho biết hai chứng nhân của Đức Chúa Trời xuất hiện tại Giê-ru-sa-lem. Họ rao giảng và làm chứng cho chân lý của Đức Chúa Trời trước một thế gian đang bị lừa dối.

Nhưng sau khi hai chứng nhân ấy bị giết, rồi sống lại và được cất ra khỏi thế gian, tình hình bắt đầu thay đổi hoàn toàn.

Đó là lúc AntiChrist bày tỏ bản tính thật của mình.

Hắn bắt đầu xưng mình là Thiên Chúa và buộc mọi người phải thờ phượng hắn. Sứ Đồ Phao-lô đã nói về điều này:

“Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra, tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa.” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4).

{Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2}

Đây chính là điều mà Đức Chúa Jesus gọi là “sự gớm ghiếc của sự hoang tàn đứng trong Nơi Thánh”. Là lúc AntiChrist đặt một hình tượng của mình trong Đền Thờ Thiên Chúa tại Giê-ru-sa-lem và buộc mọi người phải thờ lạy nó.

Đó cũng là thời điểm AntiChrist phá bỏ giao ước với I-sơ-ra-ên và đem quân tấn công Giê-ru-sa-lem.

Chúng ta hãy thử hình dung bối cảnh của thế giới lúc ấy.

Những thiên tai lớn liên tiếp xảy ra. Chiến tranh lan rộng. Nạn đói và dịch bệnh làm rung chuyển nhiều quốc gia. Trong cơn hỗn loạn ấy, các quốc gia bắt đầu tìm kiếm một giải pháp chung cho toàn cầu.

Cuối cùng, họ đồng ý hình thành một chính phủ toàn cầu.

Thế giới được chia thành mười khu vực, do mười nhà lãnh đạo cai trị — điều mà Khải Huyền gọi là mười vua.

“Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.” (Khải Huyền 17:12).

Đứng trên mười vua đó là một nhân vật đầy quyền lực và ảnh hưởng: AntiChrist, tổng thống hoặc lãnh đạo tối cao của chính quyền toàn cầu.

Sách Đa-ni-ên cũng nói rằng trong số mười vua ấy sẽ có ba vua bị loại bỏ (Đa-ni-ên 7:24). Vào một thời điểm nào đó, sau khi đã nắm vững quyền lực, AntiChrist sẽ loại bỏ ba vua trong số mười vua để củng cố quyền lực tuyệt đối của mình.

Khi quyền lực của hắn đã được củng cố, AntiChrist sẽ quay sang chống lại I-sơ-ra-ên. Quân đội của hắn sẽ tiến về Giê-ru-sa-lem và bao vây thành.

Đó chính là thời điểm mà Đức Chúa Jesus đã cảnh báo: khi dân xứ Giu-đê thấy quân lính vây Giê-ru-sa-lem, họ phải lập tức chạy trốn lên núi.

Bởi vì từ lúc ấy, thế gian sẽ bước vào giai đoạn đen tối nhất của Kỳ Tận Thế. Đó là thời kỳ mà Đức Chúa Jesus phán rằng:

“Nếu những ngày ấy không được giảm bớt thì sẽ chẳng có một xác thịt nào được cứu, nhưng vì những người được chọn thì những ngày ấy sẽ được giảm bớt.” (Ma-thi-ơ 24:22).

Và giai đoạn khủng khiếp ấy sẽ chỉ kết thúc khi Đấng Christ giáng lâm trên đất, tiêu diệt AntiChrist, phán xét những kẻ theo hắn, và thiết lập vương quốc của Ngài.

Hãy hình tưởng quý ông bà, anh chị em là một trong những người I-sơ-ra-ên sùng tín trong Do-thái Giáo, sống tại Giê-ru-sa-lem trong những ngày ấy. Niềm vui và sự thánh khiết của Đền Thờ mới được tái thiết là trung tâm của cuộc đời quý ông bà, anh chị em. Mỗi sáng thức dậy, quý ông bà, anh chị em hướng lòng về Nơi Chí Thánh, nơi quý ông bà, anh chị em tin rằng sự vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ ngự lại, vào một ngày không xa.

Nhưng rồi, một buổi sáng, không khí thay đổi. Tiếng ồn ào của binh lính, những biểu ngữ lạ lùng được giương cao trên các đường phố dẫn lên Đền Thờ. Tin dữ lan đi như sóng: “Hắn đã vào rồi! Kẻ tự xưng là Chúa đã ngồi trong Nơi Thánh!”

Quý ông bà, anh chị em bủn rủn, chạy ra ngoài, hòa vào dòng người đang hướng về Núi Đền Thờ. Và rồi quý ông bà, anh chị em thấy. Không phải một vị tiên tri. Không phải một thầy tế lễ thượng phẩm. Mà là một pho tượng, một hình ảnh của con người đã từng được cả thế giới tôn thờ như vị cứu tinh, nay đang đứng sừng sững ở nơi chỉ dành cho một mình Đức Chúa Trời.

Đó là “sự gớm ghiếc của sự hoang tàn”.

Đối với cư dân xứ Giu-đê đã từng đọc qua Ma-thi-ơ 24, phút giây ấy không còn là lúc để thắc mắc, để bàn cãi hay để thu thập tài sản. Đó là lúc để HIỂU. Hiểu rằng thời điểm Ngài cảnh báo đã đến. Hiểu rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời đang được ứng nghiệm từng chữ.

Khi dấu hiệu ấy xuất hiện, mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus vang lên như một hồi chuông báo tử, vạch ra con đường sống duy nhất cho những ai còn ở lại:

“Những ai ở trong xứ Giu-đê, hãy bỏ trốn lên các núi.”

Không phải là chuẩn bị. Không phải là thu xếp. Là chạy trốn ngay lập tức.

Hãy hình tưởng một người đang ở trên mái nhà bằng phẳng vào giờ ấy. Có thể anh ta đang phơi lúa, đang nghỉ ngơi, hoặc đang cầu nguyện. Bỗng nhiên, tiếng hò hét hỗn loạn vang lên từ ngoài phố. Quân lính như một cơn lũ đang tràn vào các cổng thành.

Lời Chúa văng vẳng bên tai:

“Ai ở trên mái nhà, đừng xuống, vơ lấy bất cứ món gì từ trong nhà của mình.”

Anh ta nhìn xuống căn nhà của mình. Dưới ấy là tất cả những gì anh ta dành cả đời để gây dựng: tiền bạc, kỷ vật, những món đồ quý giá. Bản năng bảo anh ta phải lao xuống, chạy vào phòng, vơ vội vài thứ giá trị nhất.

Nhưng lời Ngài là mệnh lệnh: đừng xuống!

Con đường thoát thân duy nhất không phải là đi xuống cầu thang vào nhà, mà là băng qua các mái bằng liền kề bên nhau để thoát ra ngoài tường thành. Mỗi giây phút chần chừ vì một nắm bạc, một bộ áo quần đẹp, có thể khiến anh ta mất mạng.

Xa hơn, ngoài cánh đồng, có người đang còng lưng làm việc dưới nắng. Anh ta nghe tiếng ồn ào từ xa vọng lại, nhìn thấy bụi khói mù mịt từ hướng Thành Thánh. Ký ức ùa về với lời đã đọc trong Ma-thi-ơ 24:

“Ai ở trong đồng ruộng, đừng trở về, vơ lấy áo của mình.”

Chiếc áo choàng anh ta cởi ra, để lại trong nhà, trước lúc ra đồng lao động, là tấm áo duy nhất để che thân, để đắp khi đêm về. Nhưng Chúa phán: đừng quay lại! Đừng ngoái nhìn về những gì thuộc về thế gian đang bị bỏ lại phía sau. Đôi chân anh ta phải hướng thẳng lên núi, không được chậm trễ, dù chỉ một bước.

Lu-ca ghi lại lời cảnh báo ấy cách trực tiếp:

“Khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây Thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. Lúc ấy, ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên các núi; ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng ruộng đừng trở vào thành.” (Lu-ca 21:20-21).

Những lời này đưa ra một dấu hiệu rất cụ thể. Đối với dân xứ Giu-đê lúc ấy, khi thấy Giê-ru-sa-lem bị quân đội bao vây, đó là lúc họ phải lập tức chạy trốn. Không có thời gian chuẩn bị. Không có thời gian quay về lấy đồ đạc. Sự chạy trốn phải xảy ra ngay lập tức.

Lu-ca 21:22

22 Vì những ngày ấy là ngày báo thù, để cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm.

Lu-ca ghi lại một lời phán của Đức Chúa Jesus mà Ma-thi-ơ và Mác không nhắc đến. Nhưng cũng có thể đây là lời Đức Thánh Linh Thần cảm cho Lu-ca viết ra để giải thích cho độc giả người Hy-lạp, giúp họ hiểu rằng: biến cố kinh hoàng ấy không phải ngẫu nhiên, nhưng là sự ứng nghiệm chương trình mà Đức Chúa Trời đã hoạch định từ lâu.

“Ngày báo thù” – cụm từ vang vọng từ những trang Cựu Ước xa xưa. Đó là ngày Đức Chúa Trời đứng lên hành động. Hành động ấy có hai mặt:

  • Báo trả những kẻ đã chà đạp dân Ngài và phạm thượng đến danh Ngài: AntiChrist và các dân tộc đã chà đạp dân I-sơ-ra-ên, phạm thượng trong Đền Thờ, và bắt bớ dân Chúa. Đây là thời điểm Đức Chúa Trời can thiệp để bênh vực danh Ngài và dân Ngài.
  • Thanh tẩy chính dân Ngài qua hoạn nạn, như người thợ gốm nung sản phẩm của mình trong lửa: Trong nhiều lời tiên tri Cựu Ước, “ngày báo thù” cũng nhắm vào chính dân I-sơ-ra-ên vì sự không vâng lời và từ chối Đấng Mê-si-a của họ. Ê-sai 63:4: “Vì Ta đã định ngày báo thù trong lòng Ta, và năm cứu chuộc của Ta đã đến.” Đây là thời điểm Đức Chúa Trời “thanh tẩy” dân Ngài qua hoạn nạn, để một phần còn sót lại được cứu.

Và trên hết, biến cố ấy xảy ra “để cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm”. Không phải ngẫu nhiên. Không phải ngoài tầm tay Chúa. Từ Đa-ni-ên đến Ê-sai, từ các bài ca trong Thi Thiên đến những lời cảnh báo của Ô-sê – tất cả đều hướng về thời khắc này. Lịch sử không trôi dạt vô định; nó đang vận hành theo đúng chương trình đã được viết từ trước bởi chính Đức Chúa Trời.

Và nếu những lời về sự phán xét đã ứng nghiệm cách chính xác, thì những lời hứa về sự phục hồi và vương quốc sau cùng cũng sẽ ứng nghiệm y như vậy.

Ma-thi-ơ 24:19-20

19 Trong những ngày đó, khốn khó thay cho những người có thai, và những người cho con bú!

20 Các ngươi hãy cầu nguyện để sự chạy trốn của các ngươi sẽ không là lúc mùa đông, cũng không vào ngày Sa-bát.

Mác 13:17-18

17 Trong những ngày ấy, khốn cho những ai đang có thai những ai đang còn cho con bú!

18 Hãy cầu nguyện cho điều ấy không xảy ra vào mùa đông.

Lu-ca 21:23-24

23 Trong những ngày ấy, khốn cho đàn bà có thai, và đàn bà cho con bú! Vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ, và cơn thịnh nộ nghịch lại dân này.

24 Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, Thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn.

Sau lời cảnh báo về dấu hiệu phải chạy trốn, Đức Chúa Jesus tiếp tục nói đến sự khốn khổ của những ngày ấy. Các lời trên đây cho thấy cuộc chạy trốn ấy sẽ vô cùng vội vã và khắc nghiệt đến mức nào.

Hãy hình tưởng cảnh những người mẹ ôm bụng bầu, lê từng bước nặng nhọc trên đường trốn chạy giữa rừng núi. Hình ảnh những người mẹ trẻ bế con thơ đói khát trên tay, tìm nơi trú ẩn, khi quân thù đang lùng sục khắp nơi. Khi quân đội tiến vào, khi thành phố bị bao vây, không phải ai cũng có thể chạy thoát nhanh chóng. Những người yếu đuối hơn sẽ gặp nguy hiểm lớn nhất.

Đức Chúa Jesus cũng nói đến hai hoàn cảnh mà dân Giu-đê cần cầu nguyện để tránh.

  • Thứ nhất là mùa đông: Ở xứ Giu-đê, mùa đông thường lạnh và mưa nhiều. Những con đường đất trở nên trơn trượt, việc di chuyển qua đồi núi rất khó khăn. Những dòng suối nhỏ có thể dâng nước, dòng chảy trở nên dữ dội. Đối với những người đang phải chạy trốn vội vàng, thời tiết như vậy có thể khiến hành trình trở nên nguy hiểm hơn nhiều.
  • Thứ nhì là ngày Sa-bát: Đối với người Do-thái, Sa-bát là ngày nghỉ thánh. Theo các quy định truyền thống của Do-thái Giáo (không phải mệnh lệnh trong Thánh Kinh), việc đi xa trong ngày Sa-bát bị hạn chế. Các cổng thành có thể đóng lại, mọi sinh hoạt gần như ngừng trệ. Nếu biến cố xảy ra đúng vào ngày ấy, nhiều người có thể không kịp rời khỏi thành.

Vì vậy Đức Chúa Jesus dạy họ phải cầu nguyện để cuộc chạy trốn ấy không rơi vào những hoàn cảnh khó khăn như vậy.

Lu-ca còn nói đến một điều sâu xa hơn: “cơn thịnh nộ nghịch lại dân này”.

Điều này cho thấy biến cố ấy không chỉ là một cuộc chiến tranh thông thường, nhưng là một thời điểm phán xét và thử thách lớn đối với dân I-sơ-ra-ên.

Thành Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành trung tâm của biến cố ấy. Nhiều người sẽ bị giết. Nhiều người khác sẽ bị bắt đi giữa các dân ngoại. Và Thành Thánh sẽ bị các dân ngoại giày đạp.

Lu-ca nói rằng tình trạng ấy sẽ kéo dài “cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn”.

Điều này gợi ý rằng lịch sử của thế gian đang đi theo một chương trình đã được định trước. Có các thời kỳ dành cho các dân ngoại, và khi các thời kỳ ấy hoàn tất, một giai đoạn mới trong chương trình của Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu.

Như vậy, trong những lời tiên tri này, Đức Chúa Jesus không chỉ cảnh báo về một cuộc tấn công vào Giê-ru-sa-lem, nhưng còn cho thấy rằng biến cố ấy là một phần trong tiến trình lớn của lịch sử — tiến trình dẫn đến ngày Đấng Christ tái lâm và thiết lập vương quốc của Ngài.

Chúng ta cũng cần chú ý câu này: “Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm”. Vào thời của Đức Chúa Jesus, vũ khí chiến tranh là gươm, giáo, phần lớn là gươm. Vì thế, chúng ta cần hiểu rằng “ngã dưới lưỡi gươm” có nghĩa là bị giết vì vũ khí chiến tranh. Trong Kỳ Tận Thế, dân I-sơ-ra-ên sẽ ngã chết vì súng đạn, bom, tên lửa… đến từ quân đội do AntiChrist lãnh đạo.

Ma-thi-ơ 24:21-22

21 Vì lúc ấy sẽ có sự hoạn nạn lớn, đến nỗi từ sự bắt đầu của thế gian cho tới bây giờ chưa từng có như vậy, cũng sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

22 Nếu những ngày ấy không được giảm bớt thì sẽ chẳng có một xác thịt nào được cứu, nhưng vì những người được chọn thì những ngày ấy sẽ được giảm bớt.

Mác 13:19-20

19 Vì trong những ngày ấy sẽ là một sự hoạn nạn, đến nỗi từ khởi đầu của sự sáng tạo mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo cho tới bấy giờ chưa hề xảy ra như vậy, và sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

20 Nếu Chúa đã không giảm bớt các ngày ấy, thì đã không có xác thịt nào được cứu; nhưng vì cớ những người được chọn mà Ngài đã chọn, nên Ngài đã giảm bớt các ngày ấy.

Sau lời cảnh báo về cuộc chạy trốn khẩn cấp, Đức Chúa Jesus tiếp tục mô tả mức độ khủng khiếp của giai đoạn ấy.

Đức Chúa Jesus dùng những lời rất mạnh để mô tả thời kỳ ấy. Ngài gọi đó là “sự hoạn nạn lớn”.

Trong suốt chiều dài lịch sử, loài người đã từng chứng kiến nhiều biến cố kinh hoàng: những cuộc chiến tranh lớn, những nạn đói khủng khiếp, những thiên tai, dịch bệnh làm chết hàng triệu người. Nhưng Đức Chúa Jesus nói rằng giai đoạn này sẽ vượt quá tất cả những biến cố đó.

Đó sẽ là một thời kỳ hoạn nạn chưa từng xảy ra kể từ khi thế gian được sáng tạo.

Trong Khải Huyền, giai đoạn này được mô tả bằng nhiều hình ảnh kinh hoàng: chiến tranh lan rộng, thiên tai dữ dội, sự cai trị tàn bạo của AntiChrist, và sự bắt bớ những người không chịu thờ phượng hắn.

Đó là thời điểm quyền lực của sự ác dường như đạt đến đỉnh điểm trên đất, nhưng cũng là lúc sự ác bị đánh bại hoàn toàn.

Nhưng Đức Chúa Jesus cũng nói thêm một điều rất quan trọng: những ngày ấy sẽ được giảm bớt.

Nếu sự hoạn nạn kéo dài không giới hạn, thì “không có xác thịt nào được cứu”. Sự tàn phá của chiến tranh, thiên tai, và bạo lực có thể hủy diệt toàn bộ nhân loại.

Nhưng vì cớ “những người được chọn”, tức là những người tin nhận Tin Lành trong Kỳ Tận Thế, Đức Chúa Trời đã định rằng thời kỳ ấy sẽ bị giới hạn.

Điều này cho thấy dù thế gian rơi vào hỗn loạn, lịch sử vẫn nằm trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời. AntiChrist có thể dường như nắm quyền trên đất trong một thời gian ngắn, nhưng quyền lực của hắn vẫn bị giới hạn bởi chương trình của Đức Chúa Trời.

Thời kỳ hoạn nạn lớn ấy sẽ không kéo dài vô tận. Nó chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian đã được định trước, rồi sẽ kết thúc.

Khi thời kỳ ấy chấm dứt, Đấng Christ sẽ giáng lâm trên đất.

AntiChrist sẽ bị tiêu diệt. Sa-tan sẽ bị trói buộc và nhốt vào vực sâu trong âm phủ, suốt 1.000 năm. Và Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ được thiết lập.

Các lời tiên tri của Đức Chúa Jesus vì thế vừa là lời cảnh báo, vừa là sự bày tỏ chương trình của Đức Chúa Trời. Đó là chương trình cho những ngày sau cùng trong lịch sử tự trị của loài người.

Lịch sử tự trị của loài người — bắt đầu từ vườn Ê-đen, khi loài người chọn đi con đường riêng, ngoài ý muốn Đức Chúa Trời — sẽ đạt đến đỉnh điểm trong sự cai trị của AntiChrist. Nhưng chính tại điểm tối tăm nhất ấy, ánh sáng của Vương Quốc Trời sẽ bừng lên.

Đức Chúa Jesus cảnh báo về một giai đoạn đen tối chưa từng có trong lịch sử loài người: thời kỳ AntiChrist cai trị cách hung bạo, Giê-ru-sa-lem bị tấn công, và sự hoạn nạn lớn lan rộng trên đất.

Nhưng đồng thời Ngài cũng cho thấy rằng tất cả các biến cố ấy không xảy ra ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng nằm trong một tiến trình đã được định trước — tiến trình dẫn đến ngày Đấng Christ tái lâm trên đất để thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm. Đó sẽ là thời kỳ một ngàn năm hòa bình, khi chính Đấng Christ trị vì trên đất, và lời cầu nguyện “Vương quyền Ngài hãy đến! Ý muốn Ngài hãy được nên, trên đất như trên trời” (Ma-thi-ơ 6:10) cuối cùng được ứng nghiệm cách trọn vẹn.

Vì vậy những lời tiên tri này không chỉ nói về sự phán xét và hoạn nạn, mà còn hướng mắt của chúng ta về sự kết thúc của thời đại hiện tại và sự khởi đầu của Vương Quốc Trời trên đất.

Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
07/03/2026

Ghi Chú

Kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự buổi nhóm hiệp trên mạng với chúng tôi vào mỗi Thứ Bảy, lúc 8:00 giờ sáng, ngày và giờ theo Việt Nam, qua Phòng Nhóm “Giang Thanh Kinh” của PalTalk. Khoảng mười phút trước giờ nhóm, quý ông bà, anh chị em có thể bấm vào: https://invite.paltalk.net/20T9JFY9eTb để vào phòng.

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

Karaoke Thánh Ca: “Đời Sống Con Đây”:

https://karaokethanhca.net/doi-song-con-day/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.

Các chữ nằm trong hai dấu [ và ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt. Các chữ nằm trong hai dấu { và } là chú thích của người dịch, không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Các chữ nằm trong hai dấu ( và ) là chú thích của người viết Thánh Kinh.

Lời Giới Thiệu về Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 và Bản Dịch Ngôi Lời:

Lời Giới Thiệu về Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời