Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – TL137 Ngụ Ngôn về Cây Vả và Sự Đức Chúa Jesus Đến, Đón Hội Thánh

482 views

YouTube: https://youtu.be/q9i1szfLTKs

Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL137 Ngụ Ngôn về Cây Vả và Sự Đức Chúa Jesus Đến, Đón Hội Thánh
Ma-thi-ơ 24:32-36; Mác 13:28-32; Lu-ca 21:29-33

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Ma-thi-ơ 24:32-36

32 Các ngươi hãy học ngụ ngôn về cây vả. Khi nhánh nó còn non và nảy ra những lá, thì các ngươi biết rằng mùa hạ là gần.

33 Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, hãy biết rằng sự ấy là gần, ngay trước các cửa. {“Sự ấy” tức là sự Đức Chúa Jesus Christ tái lâm trên đất. Một số bản dịch Anh ngữ dịch rằng: “Ngài là gần, ngay trước các cửa!”}

34 Thật, Ta nói với các ngươi, chắc chắn thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho tới khi mọi sự ấy xảy ra. {“Thế hệ này” là thế hệ của những người nhìn thấy sự kiện nhành non của cây vả ra lá, biểu tượng cho sự dân I-sơ-ra-ên tái lập quốc vào ngày 14 tháng 05 năm 1948, rồi chiếm lại quyền làm chủ Thành Thánh Giê-ru-sa-lem vào ngày 07 tháng 06 năm 1967. Một thế hệ kéo dài từ 70 đến 80 năm (Thi Thiên 90:10).}

35 Trời và đất sẽ qua đi, nhưng những lời của Ta sẽ không bao giờ qua đi.

36 Nhưng về ngày và giờ đó, chẳng ai biết, các thiên sứ trên các tầng trời cũng không, Đức Con cũng không, ngoại trừ chỉ Đức Cha biết.

Mác 13:28-32

28 Các ngươi hãy học ngụ ngôn về cây vả. Khi nhánh nó còn non và nảy ra những lá, thì các ngươi biết rằng mùa hạ là gần.

29 Cũng vậy, khi các ngươi thấy các điều ấy đang xảy đến, hãy biết rằng sự ấy là gần, tại các cửa.

30 Thật, Ta nói với các ngươi, chắc chắn thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho tới khi mọi sự ấy xảy ra.

31 Trời và đất sẽ qua đi, nhưng những lời của Ta sẽ không bao giờ qua đi.

32 Về ngày và giờ ấy thì chẳng ai biết, các thiên sứ trên trời cũng không, Đức Con cũng không, nhưng Đức Cha biết.

Lu-ca 21:29-33

29 Và Ngài đã phán một ngụ ngôn với họ: “Hãy xem cây vả và mọi cây cối.

30 Khi chúng đã nứt lộc rồi, chính các ngươi nhìn thấy, các ngươi biết rằng mùa hạ là gần.

31 Cũng vậy, và các ngươi, khi các ngươi thấy những điều này đang xảy ra, các ngươi hãy biết rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời là gần.

32 Thật, Ta nói với các ngươi, chắc chắn thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho tới khi mọi sự ấy xảy ra.

33 Trời và đất sẽ qua đi, nhưng những lời của Ta sẽ không bao giờ qua đi.

Chúng ta hãy hình tưởng các môn đồ đang ngồi bên Đức Chúa Jesus, trên sườn Núi Ô-li-ve, vào ngày cuối cùng, trước khi Ngài chịu chết. Các môn đồ chỉ tay về Đền Thờ lộng lẫy và hỏi: “Xin nói cho chúng tôi biết khi nào các sự đó sẽ xảy ra? Và có dấu lạ gì về sự đến của Ngài và sự tận thế?” (Ma-thi-ơ 24:3).

Đức Chúa Jesus đã trả lời các môn đồ của Ngài một cách đầy yêu thương và rất rõ ràng. Theo sự ghi chép của Sứ Đồ Ma-thi-ơ, Ngài tiên tri về sự Đền Thờ sẽ bị phá hủy (Ma-thi-ơ 24:2 – đã ứng nghiệm năm 70), về những cơn đau chuyển dạ báo hiệu những ngày cuối cùng quyền tự trị của loài người (24:4-8), về sự trong thời khoảng ấy, con dân Chúa bị bách hại và Tin Lành được rao giảng cho muôn dân (24:9-14), về sự AntiChrist tấn công I-sơ-ra-ên trong nửa sau của Kỳ Tận Thế và làm ô uế Đền Thờ (24:15-22), về những Christ giả và tiên tri giả xuất hiện khi ấy (24:23-28), về những thiên tượng kinh hoàng, trước khi Ngài tái lâm vinh quang trên đất để tiêu diệt AntiChrist cùng những kẻ theo hắn, và thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm (24:29-31).

Ngay sau đó, Đức Chúa Jesus đã dùng một hình ảnh rất gần gũi với người I-sơ-ra-ên để giúp họ (và cũng cho chúng ta ngày nay) nhận biết “thời kỳ cuối cùng” đang đến. Đó chính là ngụ ngôn về cây vả. Đây không phải là lời dạy mơ hồ, mà là lời nhắc nhở dịu dàng lẫn khẩn thiết: Hãy quan sát các dấu hiệu, tỉnh thức, và sẵn sàng cho sự đến của Ngài – đặc biệt là sự Ngài sẽ cất Hội Thánh ra khỏi thế gian, trước Kỳ Tận Thế.

Ma-thi-ơ 24:32

32 Các ngươi hãy học ngụ ngôn về cây vả. Khi nhánh nó còn non và nảy ra những lá, thì các ngươi biết rằng mùa hạ là gần.

Mác 13:28

28 Các ngươi hãy học ngụ ngôn về cây vả. Khi nhánh nó còn non và nảy ra những lá, thì các ngươi biết rằng mùa hạ là gần.

Lu-ca 21:29-30

29 Và Ngài đã phán một ngụ ngôn với họ: “Hãy xem cây vả và mọi cây cối.

30 Khi chúng đã nứt lộc rồi, chính các ngươi nhìn thấy, các ngươi biết rằng mùa hạ là gần.

Chúng ta hãy hình tưởng Đức Chúa Jesus đưa tay chỉ vào một cây vả gần đó, khi phán về ngụ ngôn cây vả.

Ở xứ Ca-na-an, cây vả rụng lá vào mùa đông và đâm chồi non, nảy lá vào mùa xuân. Đó là dấu hiệu chắc chắn rằng mùa hạ (mùa thu hoạch) đang cận kề.

Cây vả trong Cựu Ước thường tượng trưng cho dân I-sơ-ra-ên:

  • Cây vả xanh tốt, có nhiều trái: tiêu biểu cho dân I-sơ-ra-ên trung tín, được phước (Ô-sê 9:10; Giê-rê-mi 24:1-10).
  • Cây vả khô héo, không trái: tiêu biểu cho dân I-sơ-ra-ên bị đoán phạt vì không vâng phục Đức Chúa Trời (Giê-rê-mi 8:13; Giô-ên 1:7; A-mốt 4:9).
  • Ngồi dưới cây vả: tiêu biểu cho sự bình an trong thời kỳ của Đấng Mê-si-a, ngập tràn phước hạnh (Mi-chê 4:4; I Các Vua 4:25; Xa-cha-ri 3:10).

Đức Chúa Jesus từng nguyền rủa cây vả không ra trái (Ma-thi-ơ 21:18-19; Mác 11:12-14). Cây vả đó là hình ảnh dân I-sơ-ra-ên lúc bấy giờ cứng lòng, dẫn đến sự phán xét năm 70.

Chúng ta có thể hiểu rằng hình ảnh nhánh còn non và nảy ra những lá tiêu biểu cho sự phục hồi kỳ diệu của dân tộc I-sơ-ra-ên, sau 2.533 năm vong quốc:

  • Ngày 14/05/1948, quốc gia I-sơ-ra-ên hiện đại được tái lập. Đó chính là cây vả được “trồng lại” trong Đất Hứa Ca-na-an.
  • Ngày 07/06/1967, trong Chiến Tranh Sáu Ngày, I-sơ-ra-ên chiếm lại toàn chủ quyền trên Giê-ru-sa-lem. Đó là cây vả “nảy lộc” mạnh mẽ.

Hai sự kiện lịch sử này là dấu hiệu rõ ràng rằng “mùa hạ”, tức thời kỳ cuối cùng, đã rất gần.

Chúng ta thấy Ma-thi-ơ và Mác đều ghi là “cây vả” nhưng Lu-ca thì ghi là: “cây vả và mọi cây cối”.

Có thể lời phán của Đức Chúa Jesus bao gồm “và mọi cây cối” nhưng Ma-thi-ơ và Mác chỉ ghi lại “cây vả” để nhấn mạnh đến biểu tượng cho dân I-sơ-ra-ên. Còn Lu-ca thì ghi lại đầy đủ lời phán của Chúa.

Cũng có thể nguyên văn câu phán của Đức Chúa Jesus không bao gồm “và mọi cây cối” nhưng Đức Thánh Linh đã Thần cảm cho Lu-ca thêm lời giải thích “và mọi cây cối” để thích hợp với độc giả người Hy-lạp của ông, không quen thuộc với cây vả, giúp họ dễ hiểu ngụ ngôn hơn.

Dù là trường hợp nào thì mọi sự ghi chép của Thánh Kinh đều là Lời Thiên Chúa: Lời Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus phán trực tiếp, và lời Đức Thánh Linh Thần cảm cho người ghi chép.

Thực tế, từ đầu thế kỷ 20 cho tới nay, cùng với sự tái lập quốc của I-sơ-ra-ên đã có nhiều quốc gia được thành lập hoặc dành quyền độc lập (được trồng) và phát triển (nảy lộc) [1]. Và nếu lời phán của Đức Chúa Jesus có bao gồm “mọi cây cối” hay Đức Thánh Linh Thần cảm cho Lu-ca thì đó cũng chính là một trong các dấu hiệu tiên báo những ngày cuối cùng đang gần.

Ma-thi-ơ 24:33

33 Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, hãy biết rằng sự ấy là gần, ngay trước các cửa. {“Sự ấy” tức là sự Đức Chúa Jesus Christ tái lâm trên đất. Một số bản dịch Anh ngữ dịch rằng: “Ngài là gần, ngay trước các cửa!”}

Mác 13:29

29 Cũng vậy, khi các ngươi thấy các điều ấy đang xảy đến, hãy biết rằng sự ấy là gần, tại các cửa.

Lu-ca 21:31

31 Cũng vậy, và các ngươi, khi các ngươi thấy những điều này đang xảy ra, các ngươi hãy biết rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời là gần.

“Mọi điều ấy” bao gồm: những cơn đau chuyển dạ, tức là: chiến tranh, tiếng đồn về chiến tranh, dân này nổi lên nghịch lại dân kia, vương quốc này nghịch lại vương quốc kia, những cơn đói kém, những cơn động đất trong nhiều chỗ, những cơn dịch bệnh, những sự bách hại con dân Chúa…, và quan trọng hơn hết là sự AntiChrist lên cầm quyền, đem quân tấn công I-sơ-ra-ên.

Có một số bản Thánh Kinh Anh ngữ đã dịch “Ngài là gần” thay vì “sự ấy là gần”.

Trong nguyên ngữ Hy-lạp, động từ “ἐστιν” (eimi – G1510) /i-mee’/ ở thì hiện tại, dùng cho ngôi thứ ba số ít nhưng không có chủ ngữ rõ ràng, có thể dịch “sự ấy là” tức là “mùa hạ”, sự đến của Vương Quốc Trời, hoặc dịch “Ngài là” tức là sự Đấng Christ tái lâm trên đất.

Xét theo văn mạch thì “mùa hạ” là chủ ngữ và “mùa hạ” tiêu biểu cho Vương Quốc Trời, không tiêu biểu cho Đấng Christ. Khi so sánh với Lu-ca 21:31 thì chúng ta thấy rõ cách dịch “sự ấy là gần” hợp lý hơn.

Có nghĩa là Đức Chúa Jesus nói về một sự kiện đang đến, chứ không nói về một nhân tính đang hiện diện.

Điều này rất khích lệ Hội Thánh ngày nay. Chúng ta đang thấy nhiều dấu hiệu gia tăng, nên biết rằng sự Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian đã rất gần. Nó đang ở “trước các cửa”.

Ma-thi-ơ 24:34

34 Thật, Ta nói với các ngươi, chắc chắn thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho tới khi mọi sự ấy xảy ra. {“Thế hệ này” là thế hệ của những người nhìn thấy sự kiện nhành non của cây vả ra lá, biểu tượng cho sự dân I-sơ-ra-ên tái lập quốc vào ngày 14 tháng 05 năm 1948, rồi chiếm lại quyền làm chủ Thành Thánh Giê-ru-sa-lem vào ngày 07 tháng 06 năm 1967. Một thế hệ kéo dài từ 70 đến 80 năm (Thi Thiên 90:10).}

Mác 13:30

30 Thật, Ta nói với các ngươi, chắc chắn thế hệ này sẽ chẳng qua đi, cho tới khi mọi sự ấy xảy ra.

Lu-ca 21:32

32 Thật, Ta nói với các ngươi rằng chắc chắn thế hệ này sẽ chẳng qua đi, cho tới khi mọi sự ấy xảy ra.

“Thế hệ này” ám chỉ thế hệ chứng kiến sự đâm chồi của cây vả (I-sơ-ra-ên 1967). Theo Thi Thiên 90:10 thì một thế hệ thường kéo dài khoảng 70-80 năm.

Từ 07/06/1967 tới nay đã gần 59 năm. Sang tháng Sáu năm tới sẽ tròn 60 năm, mà 60 năm là lứa tuổi về hưu trong Thánh Kinh. Rất có thể đó sẽ là thời điểm bắt đầu của Kỳ Tận Thế. Nhưng trước đó, Hội Thánh sẽ được cất ra khỏi thế gian.

Thời gian đang ngắn lại, chúng ta đang sống trong những ngày sau cùng. Thế hệ nhìn thấy dân I-sơ-ra-ên tái chiếm chủ quyền Thành Giê-ru-sa-lem sẽ không qua đi, trước khi mọi điều Đức Chúa Jesus phán về những ngày sau cùng được ứng nghiệm, bao gồm sự thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm. Đây là lời an ủi lẫn cảnh tỉnh mạnh mẽ.

Quý ông bà, anh chị em nên đọc, nghe lại bài: “Kỳ Tận Thế và Năm 2027” [2] cùng với bài “Kỳ Tận Thế và Các Năm 2030, 2040” [3] để biết thêm chi tiết về ý nghĩa của lời phán: “chắc chắn thế hệ này sẽ chẳng qua đi, cho tới khi mọi sự ấy xảy ra”.

Ma-thi-ơ 24:35

35 Trời và đất sẽ qua đi, nhưng những lời của Ta sẽ không bao giờ qua đi.

Mác 13:31

31 Trời và đất sẽ qua đi, nhưng những lời của Ta sẽ không bao giờ qua đi.

Lu-ca 21:33

33 Trời và đất sẽ qua đi, nhưng những lời của Ta sẽ không bao giờ qua đi.

Cả ba sách Tin Lành đều ghi lại cùng một lời tuyên bố long trọng của Đức Chúa Jesus. Sau những lời tiên tri về sự kết thúc của thế giới hiện tại và sự tái lâm của Ngài trên đất, Đức Chúa Jesus đưa ra một điểm tựa tuyệt đối: Lời của Ngài.

Trời và đất hiện tại, tức toàn bộ vũ trụ vật chất mà loài người đang sống trong đó, không phải là vĩnh cửu. Ngay cả khoa học hiện đại cũng xác nhận rằng vũ trụ có khởi đầu và sẽ có kết thúc. Thánh Kinh khẳng định rằng những gì hữu hình đều tạm thời. Phi-e-rơ viết: “Nhưng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm. Trong ngày ấy, các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tan, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả” (II Phi-e-rơ 3:10). Thế giới vật chất hiện tại được hình thành và tồn tại bởi Lời Chúa và cũng sẽ bị thiêu hủy bởi chính Lời Chúa (II Phi-e-rơ 3:7).

Đối lập hoàn toàn với sự tan rã của trời đất là mọi lời phán của Đấng Christ. Chúng không chỉ tồn tại lâu dài, mà còn không bao giờ qua đi – không một phần nhỏ nào, không một chữ nào, không một chấm hay một nét nào (theo cách nói của Chúa trong Ma-thi-ơ 5:18) sẽ bị hủy bỏ hay thất bại. Lý do là vì Lời ấy phát xuất từ Đấng Vĩnh Cửu, là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu. Giăng 1:1 tuyên bố: “Vào lúc ban đầu, hằng có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng có cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời hằng là Thiên Chúa.” Do đó, mọi lời phán của Ngài mang bản tính bất diệt của Ngài.

Dù trời đất hiện tại sẽ qua đi, nhưng mọi lời tiên tri của Đấng Christ sẽ ứng nghiệm từng chữ. Không một lời hứa nào bị rơi rụng, không một lời cảnh báo nào bị vô hiệu.

Đức Chúa Jesus không tuyên bố một điều mới lạ, nhưng Ngài lặp lại và ấn chứng một lẽ thật đã được các tiên tri công bố từ nhiều thế kỷ trước. Thiên Chúa là Đấng không thay đổi, và Lời của Ngài cũng vậy.

“Cỏ khô, hoa rụng; nhưng Lời của Thiên Chúa chúng ta sẽ còn tới đời đời.” (Ê-sai 40:8).

Hình ảnh “cỏ khô, hoa rụng” diễn tả sự mong manh, tạm bợ của mọi sự thuộc về xác thịt và thế gian – kể cả sự hùng mạnh của các đế quốc, sự tươi đẹp của loài người, và cả chính “trời đất” hiện tại. Tất cả đều như bông hoa nở rồi tàn. Nhưng Lời của Thiên Chúa thì ngược lại: nó đứng vững, bền bỉ, và trường tồn qua mọi thời đại, qua mọi cuộc biến động.

“Như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở lại, mà đượm nhuần đất, khiến nó sinh ra chồi non, để có giống cho người gieo trồng và có bánh cho người ăn, thì Lời của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì sẽ chẳng trở về cùng Ta cách vô ích, nhưng nó sẽ làm trọn điều Ta muốn, sẽ hoàn thành công việc Ta đã sai khiến nó.” (Ê-sai 55:10-11).

Hai câu Thánh Kinh này nhấn mạnh tính hiệu quả chắc chắn của Lời Thiên Chúa. Mưa tuyết rơi xuống không bao giờ “vô ích” – chúng luôn làm cho đất màu mỡ, sinh ra hoa màu. Cũng vậy, mỗi lời Thiên Chúa phán ra đều có một sứ mạng và chắc chắn sẽ hoàn thành mục đích của nó. Không có lời tiên tri nào bị thất bại, không có lời hứa nào bị nuốt lời. Sự ứng nghiệm có thể chậm theo góc nhìn của loài người, nhưng chắc chắn và trọn vẹn theo thời điểm của Thiên Chúa.

Lời tuyên bố của Đức Chúa Jesus đem lại hai điều:

  • Sự bảo đảm: Khi mọi cột trụ của thế giới sụp đổ – tài chính, chính trị, thiên nhiên, sức khỏe – con dân Chúa có một neo vững chắc: Lời Chúa không hề lay chuyển. Chúng ta có thể tin cậy tuyệt đối vào mọi lời hứa của Ngài.
  • Sự cảnh tỉnh: Vì trời đất sẽ qua đi, chúng ta không nên đặt nền tảng cuộc đời trên những gì tạm bợ. Điều duy nhất còn lại đời đời là Lời Chúa và những linh hồn sống theo Lời ấy.

Ba lần, qua ba sách Tin Lành, lời phán của Đức Chúa Jesus được ghi lại rằng: Lời Ngài là tuyệt đối bất diệt. Trời đất – dù vững chãi đến đâu – chỉ là tạo vật được dựng nên, sẽ bị cuộn lại như một cuộn sách cũ. Nhưng Lời của Đấng Tạo Hóa thì vượt trên mọi thời gian và không gian. Khi chúng ta đối diện những cơn bão của cuộc đời hay trước sự kết thúc của chính lịch sử nhân loại, chúng ta hãy đứng trên nền tảng vững chắc nhất: Mọi lời mà Chúa đã phán. Mọi lời ấy sẽ chẳng bao giờ qua đi.

Ma-thi-ơ 24:36

36 Nhưng về ngày và giờ đó, chẳng ai biết, các thiên sứ trên các tầng trời cũng không, Đức Con cũng không, ngoại trừ chỉ Đức Cha biết.

Mác 13:32

32 Về ngày và giờ ấy thì chẳng ai biết, các thiên sứ trên trời cũng không, Đức Con cũng không, nhưng Đức Cha biết.

Đây là một trong những câu Thánh Kinh gây nhiều thắc mắc và cũng là một trong những lời dạy quan trọng nhất về sự khiêm nhường của Đấng Christ và trách nhiệm của Hội Thánh. Có hai mặt cần được phân định rõ ràng: mặt thứ nhất là sự giới hạn tự nguyện của Đức Chúa Jesus trong thân vị loài người; mặt thứ nhì là khả năng nhận biết thời kỳ của con dân Chúa, nhờ Đức Thánh Linh.

Khi Đức Chúa Jesus phán lời này, Ngài đang ở trong thân vị loài người, tự nguyện giới hạn một số đặc tính Thiên Chúa để sống trọn vẹn như loài người. Sứ Đồ Phao-lô giải thích rõ:

“Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người; được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2:6-8).

{Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…}

Chữ “tự bỏ mình đi” chỉ sự tự nguyện từ bỏ việc sử dụng một số quyền năng và sự hiểu biết vô hạn của Thiên Chúa để sống trong khuôn khổ của một con người thật sự. Vì thế, khi còn trong xác thịt, Đức Chúa Jesus “không biết” ngày và giờ – không phải vì Ngài không thể biết với tư cách là Thiên Chúa, nhưng vì Ngài chọn không biết theo cách của một con người thật sự khiêm nhường và vâng phục Cha.

Ngài sống hoàn toàn nương cậy vào Cha qua Đức Thánh Linh, làm gương cho chúng ta về đời sống đức tin.

Sau khi chiến thắng sự chết và sống lại từ kẻ chết, Đức Chúa Jesus bước vào sự vinh quang đầy đủ của Ngài. Ngài tuyên bố: “Hết thảy quyền phép trong trời và trên đất đã được trao cho Ta” (Ma-thi-ơ 28:18). Khi ấy, Ngài trở về với thân vị Thiên Chúa đầy đủ sự vinh quang, không còn bị giới hạn bởi xác thịt hay sự tự hạ mình nữa. Đương nhiên, Ngài biết rõ ngày và giờ. Thực tế, sau khi Ngài thăng thiên, Đức Chúa Jesus là Đấng mạc khải mọi sự cho Hội Thánh, như đã được chép trong sách Khải Huyền.

Khi còn trên đất, Đức Chúa Jesus không biết ngày giờ để nói cho các môn đồ, nhưng sau khi Ngài về trời, Đức Thánh Linh được ban xuống để dẫn dắt Hội Thánh vào mọi lẽ thật. Chính Đức Chúa Jesus đã hứa:

“Nhưng Đấng Thần Linh của Lẽ Thật, khi Ngài đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào trong mọi lẽ thật. Vì Ngài sẽ không tự mình nói, nhưng mọi điều Ngài đã nghe thì Ngài sẽ nói, và Ngài sẽ báo cho các ngươi những sự sẽ xảy đến.” (Giăng 16:13).

Nhóm chữ “những sự sẽ xảy đến” bao gồm cả những biến cố liên quan đến sự tận thế và sự trở lại của Đấng Christ. Đức Thánh Linh – Đấng ở trong Hội Thánh – không làm việc mù quáng, nhưng mạc khải ý chỉ của Đức Chúa Trời cho con dân Chúa.

Hơn nữa, Tiên Tri A-mốt khẳng định một nguyên tắc xuyên suốt Thánh Kinh:

“Chắc chắn Chúa Tự Hữu Hằng Hữu chẳng làm việc gì trừ khi Ngài tỏ ra sự kín nhiệm Ngài cho những tôi tớ Ngài, là những tiên tri.” (A-mốt 3:7).

Điều này có nghĩa: Đức Chúa Trời không hành động mà không báo trước. Trước khi giáng tai họa, Ngài cảnh báo qua các tiên tri (như Nô-ê trước trận lụt, Áp-ra-ham trước sự hủy diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ, Giô-na trước sự hủy diệt Ni-ni-ve). Trước khi Đức Chúa Jesus trở lại để đón Hội Thánh, Ngài cũng sẽ bày tỏ cho những tôi tớ của Ngài.

Lời Chúa dạy rằng Hội Thánh không là một tổ chức, mà là một Vương Quốc Thầy Tế Lễ (I Phi-e-rơ 2:9). Trong vương quốc ấy, mỗi con dân Chúa chân thật đều là tiên tri, thầy tế lễ, và vua trong Đấng Christ. Điều này không có nghĩa ai cũng được gọi làm công việc tiên tri cách đặc biệt, nhưng có nghĩa rằng mỗi tín đồ đều có Đức Thánh Linh ngự trong lòng, có thể nhận được sự soi sáng và dẫn dắt từ chính Ngài.

Do đó, Chúa có thể và sẽ tỏ ra cho con dân chân thật của Ngài biết thời kỳ đang chín muồi về sự đến của Ngài, dù chúng ta không biết chính xác “ngày và giờ”. Nhưng “thời kỳ” hay “mùa” thì con dân Chúa được phép và nên nhận biết.

Đức Chúa Jesus đã quở trách những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê vì sự mù quáng thuộc linh:

“Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, yêu cầu Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời. Nhưng Ngài đã trả lời, phán với họ: “Vào buổi tối, các ngươi nói: ‘Thời tiết tốt, vì trời đỏ.’ Còn sáng sớm thì nói: ‘Hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây.’ Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao?” (Ma-thi-ơ 16:1-3).

Họ là những chuyên gia về thời tiết, nhưng lại mù quáng trước những dấu hiệu Đức Chúa Trời đang làm giữa họ: các lời tiên tri đang ứng nghiệm, Đấng Christ đang hiện diện, Nước Trời đang đến gần.

Nếu những kẻ chống đối Chúa còn bị trách vì sự mù quáng, không biết phân biệt các thời kỳ, thì con dân Chúa được Đức Thánh Linh dẫn dắt càng phải nhận biết rõ càng hơn. Không thể nào Hội Thánh lại kém hiểu biết hơn những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê về các dấu hiệu của thời đại.

Chúng ta không biết ngày và giờ chính xác nhưng chúng ta có thể và nên biết thời kỳ đang đến gần.

Nhiều người lạm dụng câu “chẳng ai biết ngày và giờ” để biện minh cho sự lười biếng, thiếu tỉnh thức, hoặc thậm chí chống lại bất cứ sự nghiên cứu nào về thời kỳ Chúa đến. Nhưng Thánh Kinh không dạy như vậy.

Lời Chúa dạy:

“Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần.” (Hê-bơ-rơ 10:25).

Câu này chứa một giả định quan trọng: Hội Thánh có thể “thấy ngày ấy càng gần”. Nếu Hội Thánh hoàn toàn không thể nhận biết sự tiến gần của “ngày ấy”, thì lời khuyên này sẽ vô nghĩa. Đức Thánh Linh không thể bảo chúng ta “khuyên bảo càng hơn khi thấy ngày ấy càng gần” nếu chúng ta không có khả năng nhận ra sự gần đó.

Như vậy, có một khoảng cách rõ ràng giữa:

  • “Ngày và giờ chính xác” – không người nào biết, và chúng ta không được phép tò mò hoặc ấn định.
  • “Sự gần đến của ngày ấy” – Hội Thánh có thể và nên nhận biết qua các dấu hiệu, qua Lời Chúa, và qua sự soi sáng của Đức Thánh Linh.

Chính Đức Thánh Linh và Lời Chúa giúp chúng ta nhận biết thời kỳ Chúa đến để sống tỉnh thức và siêng năng nhóm lại, khích lệ nhau. Không phải bằng những phép tính toán học hay những dự đoán giật gân, những giấc mơ và khải tượng không thật, nhưng bằng:

  • Sự hiểu biết các lời tiên tri (II Phi-e-rơ 1:19-21).
  • Sự nhận biết các dấu hiệu xã hội, đạo đức, thiên nhiên, chính trị và quân sự được báo trước trong Ma-thi-ơ 24, Mác 13, Lu-ca 21.
  • Sự dẫn dắt bên trong của Đức Thánh Linh – Đấng “dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 2:10).

Đức Chúa Trời đã định sẵn bảy kỳ lễ hội trong Lê-vi Ký 23, như một lịch trình đẹp đẽ cho các linh vụ của Đấng Christ.

Bốn kỳ lễ hội mùa xuân đã ứng nghiệm chính xác:

  • Lễ Vượt Qua: Đức Chúa Jesus chịu chết thay cho loài người để cứu chuộc họ khỏi án phạt của sự vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời.
  • Lễ Bánh Không Men: Đức Chúa Jesus ban cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài nếp sống mới thánh khiết theo Lời Chúa.
  • Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa: Sự phục sinh của chính Đấng Christ và sự tái sinh của con dân Chúa trong Hội Thánh, dẫn đến sự phục sinh của thân thể xác thịt.
  • Lễ Ngũ Tuần: Sự ban cho Đức Thánh Linh cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Ba kỳ lễ hội mùa thu còn lại đang chờ ứng nghiệm:

  • Lễ Thổi Kèn, có thể là thời điểm Đấng Christ cất Hội Thánh ra khỏi thế gian. Một sự kiện sẽ xảy ra trước Kỳ Tận Thế.
  • Lễ Chuộc Tội, có thể là thời điểm toàn dân I-sơ-ra-ên ăn năn và đầu phục Đấng Christ. Một sự kiện sẽ xảy ra vào giữa Kỳ Tận Thế, khi Đức Chúa Trời đem họ vào đồng vắng, tránh bị AntiChrist diệt chủng.
  • Lễ Lều Tạm, có thể là thời điểm bước vào Vương Quốc Ngàn Năm. Một sự kiện sẽ xảy ra sau Kỳ Tận Thế.

Lễ Thổi Kèn rất thích hợp với sự Đấng Christ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, trước Kỳ Tận Thế. Nó liên quan đến tiếng kèn sừng (kèn shofar), sự nhóm họp bất ngờ – giống như “tiếng kèn của Thiên Chúa” được nói đến trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17, khi Đức Chúa Jesus giáng lâm giữa chốn không trung để đón Hội Thánh.

Vì mọi linh vụ của Đấng Christ đều gắn với các kỳ đã định, nên cả sự cất Hội Thánh lẫn sự tái lâm vinh quang trên đất (kết thúc Kỳ Tận Thế và mở ra Vương Quốc Ngàn Năm) đều phải nằm trong một trong ba kỳ lễ hội mùa thu. Chúng ta không biết năm nào, nhưng mỗi khi Lễ Thổi Kèn đến (như trong năm nay, vào ngày 11-12/09/2026), con dân Chúa lại càng có lý do chính đáng để mong chờ, tỉnh thức, và sẵn sàng hơn.

Hôm nay, chúng ta đang sống giữa những “cơn đau chuyển dạ” đang gia tăng rõ rệt. Từ cuối tháng 02/2026, xung đột giữa I-sơ-ra-ên – Mỹ và Iran đã leo thang nghiêm trọng thành chiến tranh lớn, với hàng loạt cuộc không kích, tên lửa đáp trả, và bất ổn lan rộng sang Lebanon (Hezbollah), Gaza và các nước lân cận. I-sơ-ra-ên tiếp tục chịu áp lực từ nhiều mặt trận, nhưng vẫn đứng vững giữa vòng vây thù địch – cây vả đang ở giữa bão tố nhưng không bị bật gốc.

Chiến tranh, tin đồn chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo, và bất ổn năng lượng toàn cầu đang nhắc nhở chúng ta: Các dấu hiệu của thời buổi cuối cùng đang trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

Giữa bối cảnh ấy, chúng ta không hoảng loạn, nhưng càng phải tỉnh thức. Đừng giống những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê mù quáng trước các dấu hiệu của thời đại. Hãy để Đức Thánh Linh và Lời Chúa giúp chúng ta nhận biết thời kỳ Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian đang đến gần. Chúng ta hãy nhắc nhở nhau, khích lệ nhau (Hê-bơ-rơ 10:25), sống thánh khiết, rao truyền Tin Lành, và luôn sẵn sàng như người đầy tớ trung tín chờ chủ về.

Trời đất sẽ qua, nhưng lời Chúa vững bền. Cây vả đang đâm chồi. Mùa hạ gần tới. Xin Chúa hãy đến trong kỳ Lễ Thổi Kèn năm nay. A-men!

Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
04/04/2026

Ghi Chú

Kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự buổi nhóm hiệp trên mạng với chúng tôi vào mỗi Thứ Bảy, lúc 8:00 giờ sáng, ngày và giờ theo Việt Nam, qua Phòng Nhóm “Giang Thanh Kinh” của PalTalk. Khoảng mười phút trước giờ nhóm, quý ông bà, anh chị em có thể bấm vào: https://invite.paltalk.net/20T9JFY9eTb để vào phòng.

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

[1] https://x.com/i/grok/share/37c30276a703461583bdde8c1471b2fb

[2] https://kytanthe.net/067-ky-tan-the-va-nam-2027/

[3] https://kytanthe.net/075-ky-tan-the-va-cac-nam-2030-2040/

Karaoke Thánh Ca: “Lạy Chúa Xin Hãy Đến”:

https://karaokethanhca.net/lay-chua-xin-hay-den/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.

Các chữ nằm trong hai dấu [ và ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt. Các chữ nằm trong hai dấu { và } là chú thích của người dịch, không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Các chữ nằm trong hai dấu ( và ) là chú thích của người viết Thánh Kinh.

Lời Giới Thiệu về Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 và Bản Dịch Ngôi Lời:

Lời Giới Thiệu về Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời