Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – TL138 Đức Chúa Jesus Tiên Tri về Sự Đến của Ngài Dành cho Hội Thánh và Khuyên Các Môn Đồ Phải Sẵn Sàng

497 views

YouTube: https://youtu.be/idqztlblTKs

Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL138 Đức Chúa Jesus Tiên Tri về Sự Đến của Ngài Dành cho Hội Thánh và Khuyên Các Môn Đồ Phải Sẵn Sàng
Ma-thi-ơ 24:37-51; Mác 13:33-37; Lu-ca 17:22-37; 21:34-36

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Ma-thi-ơ 24:37-51

37 Vì như những ngày của Nô-ê, sự đến của Con Người cũng sẽ như vậy.

38 Vì như họ trong những ngày trước cơn lụt, ăn, uống, cưới, gả cho tới ngày Nô-ê đã vào trong tàu.

39 Họ đã không biết gì hết cho tới khi cơn lụt đã đến và đem đi hết thảy. Sự đến của Con Người cũng sẽ là như vậy.

40 Khi ấy, hai người nam ở trong đồng ruộng, một người sẽ được đem đi và một người sẽ bị bỏ lại.

41 Hai người nữ đang xay cối, một người sẽ được đem đi và một người sẽ bị bỏ lại.

42 Vậy, hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết ngày nào Chúa của các ngươi đến.

43 Nhưng các ngươi hãy biết điều này, rằng nếu chủ nhà đã biết canh nào kẻ trộm đến, người sẽ canh chừng và không để cho nhà của người bị đào khoét vào.

44 Bởi đó, các ngươi cũng hãy nên sẵn sàng. Vì Con Người đến vào giờ mà các ngươi không ngờ.

45 Vậy, ai là đầy tớ trung tín và khôn sáng, là người mà chủ đã đặt cai trị người nhà mình, để cho chúng đồ ăn đúng giờ?

46 Phước cho đầy tớ ấy, là người khi chủ của người ấy đến, sẽ thấy người ấy làm như vậy!

47 Thật, Ta nói với các ngươi, rằng chủ sẽ đặt người ấy coi sóc cả gia tài của mình.

48 Nhưng nếu đầy tớ xấu nói trong lòng mình rằng: ‘Chủ của ta đến chậm.’

49 Nó bắt đầu đánh những bạn cùng làm đầy tớ với mình, rồi, ăn và uống với những kẻ say rượu,

50 thì chủ của đầy tớ ấy sẽ đến trong ngày mà nó không ngờ và trong giờ mà nó không biết,

51 và sẽ phân thây nó và định phần của nó với những kẻ giả hình; tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng.

Mác 13:33-37

33 Hãy coi chừng! Hãy thức canh! Vì các ngươi chẳng biết kỳ đã định là khi nào.

34 Sự ấy giống như một người kia đi xa, đã rời nhà của mình, giao quyền cho các đầy tớ của mình, mỗi đầy tớ được giao công việc của họ, và truyền cho người giữ cửa canh chừng nhà.

35 Vậy, các ngươi hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết khi nào chủ nhà đến: hoặc lúc chiều tối, hoặc lúc nửa đêm, hoặc lúc gà gáy, hoặc lúc sáng sớm.

36 Kẻo người về cách thình lình, bắt gặp các ngươi đang ngủ.

37 Điều Ta nói với các ngươi, Ta cũng nói với mọi người: Hãy tỉnh thức!”

Lu-ca 17:22-37

22 Vậy, Ngài đã phán với các môn đồ: “Sẽ có những ngày khi các ngươi ao ước thấy chỉ một trong những ngày của Con Người mà các ngươi sẽ không thấy.

23 Người ta sẽ bảo các ngươi: ‘Kìa, ở đó!’ hoặc: ‘Kìa ở đây!’ Nhưng các ngươi đừng đi, các ngươi cũng đừng theo họ.

24 Vì như chớp nhoáng lòe từ phương trời này đến phương trời kia chiếu sáng, Con Người trong ngày của Ngài cũng sẽ là như vậy.

25 Nhưng trước hết, Ngài phải đau đớn nhiều và bị chối bỏ bởi thế hệ này.

26 Và như đã xảy ra trong những ngày của Nô-ê thì cũng sẽ là như vậy trong những ngày của Con Người.

27 Người ta đã ăn uống, cưới gả, cho tới ngày mà Nô-ê đã vào tàu. Và nước lụt đã đến mà hủy diệt hết thảy.

28 Cũng vậy, như đã xảy ra trong những ngày của Lót, người ta đã ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây dựng.

29 Nhưng vào ngày mà Lót đã ra khỏi Thành Sô-đôm, Đức Chúa Trời đã đổ mưa lửa và lưu huỳnh từ trời mà hủy diệt hết thảy.

30 Cũng sẽ như các điều ấy, vào ngày Con Người được bày tỏ.

31 Trong ngày ấy, ai ở trên mái nhà mà tài sản của mình ở trong nhà, đừng xuống để lấy chúng. Và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về với những vật ở phía sau.

32 Hãy nhớ lại vợ của Lót!

33 Nếu ai tìm cách cứu sự sống mình thì sẽ mất nó. Ai mất nó thì sẽ giữ được nó.

34 Ta bảo các ngươi, trong đêm đó, sẽ có hai người trên một giường, một người sẽ được đem đi, còn người kia sẽ bị bỏ lại.

35 Sẽ có hai người nữ xay cối với nhau, một người sẽ được đem đi, còn người kia sẽ bị bỏ lại.

36 Hai người nam sẽ ở ngoài đồng ruộng, một người sẽ được đem đi, còn người kia sẽ bị bỏ lại.”

37 Họ đáp lời, thưa với Ngài: “Nơi nào, thưa Chúa?” Ngài đã bảo họ: “Xác chết ở đâu thì những chim đại bàng sẽ nhóm tại đó.”

Lu-ca 21:34-36

34 Vậy, hãy giữ lấy mình, kẻo lòng các ngươi bị trĩu nặng với sự quá độ và sự say sưa, cùng sự lo lắng của đời sống mà ngày ấy thình lình đến trên các ngươi như cái bẫy.

35 Vì nó sẽ đến trên mọi người ngồi khắp nơi trên mặt đất.

36 Vậy, các ngươi hãy canh chừng, cầu nguyện trong mỗi thời kỳ để các ngươi thắng hơn, tránh khỏi hết thảy những sự sẽ xảy ra, và đứng trước Con Người.”

Các phân đoạn Thánh Kinh trên đây ghi lại lời Đức Chúa Jesus phán riêng với các môn đồ của Ngài, trước khi Ngài chịu chết trên thập tự giá. Lời này mang âm điệu vừa êm dịu, vừa khẩn thiết, như lời của một người sắp đi xa, chuẩn bị tâm linh cho những người thân yêu của mình. Nội dung lời phán của Chúa vừa tiên tri về sự Ngài sẽ đến đón Hội Thánh ra khỏi thế gian, vừa khuyên các môn đồ tỉnh thức, canh chừng sự đến của Ngài.

Chúng ta cần nhớ rằng khi ấy, Đức Chúa Jesus hoàn toàn ở trong thân vị loài người, Ngài không biết ngày và giờ Ngài sẽ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Vì thế, lời khuyên “canh chừng” của Ngài cũng áp dụng ngay cho các môn đồ của Ngài vào thời ấy.

Lu-ca 17:22-25

22 Vậy, Ngài đã phán với các môn đồ: “Sẽ có những ngày khi các ngươi ao ước thấy chỉ một trong những ngày của Con Người mà các ngươi sẽ không thấy.

23 Người ta sẽ bảo các ngươi: ‘Kìa, ở đó!’ hoặc: ‘Kìa ở đây!’ Nhưng các ngươi đừng đi, các ngươi cũng đừng theo họ.

24 Vì như chớp nhoáng lòe từ phương trời này đến phương trời kia chiếu sáng, Con Người trong ngày của Ngài cũng sẽ là như vậy.

25 Nhưng trước hết, Ngài phải đau đớn nhiều và bị chối bỏ bởi thế hệ này.

“Sẽ có những ngày khi các ngươi ao ước thấy chỉ một trong những ngày của Con Người”: Đức Chúa Jesus báo trước rằng sẽ đến lúc Hội Thánh trải qua những giai đoạn cực kỳ gian nan: bị bách hại, bị áp bức, bị xã hội loại bỏ. Trong những ngày đen tối ấy, con dân Chúa sẽ tha thiết ao ước được nhìn thấy sự hiện diện hữu hình của Đấng Christ – dù chỉ một ngày như những ngày Ngài còn đi lại trên đất, chữa bệnh, ủi an, phục sinh kẻ chết. Nhưng họ sẽ không thấy. Đây không phải là lời Chúa bỏ rơi con dân Ngài, mà là lời chuẩn bị để họ không thất vọng hay hoang mang khi những ngày ấy đến.

Trải qua lịch sử Hội Thánh, có biết bao thế hệ tín đồ – từ các thánh đồ tử Đạo thời La-mã, đến những người Do-thái tin Chúa trong Thế Chiến Thứ Hai, đến các tín hữu đang bị bách hại tại Trung Đông, Bắc Phi, và nhiều nơi khác ngày nay – đã thốt lên tiếng kêu tha thiết: “Hỡi Chúa Jesus, xin hãy đến” (Khải Huyền 22:20). Họ khao khát được gặp mặt Chúa. Đó chính xác là điều Đức Chúa Jesus đã tiên báo.

Ngày nay, niềm khao khát ấy cũng đang tuôn tràn trong lòng nhiều con dân Chúa. Họ đang đếm từng tháng, từng ngày, mong Đức Chúa Jesus Christ sớm đến.

“Người ta sẽ bảo các ngươi: ‘Kìa, ở đó!’ hoặc: ‘Kìa ở đây!'”: Trong những ngày cuối cùng, khi hoàn cảnh trở nên tuyệt vọng, người ta sẽ dễ bị lừa dối. Những giọng nói lớn, những phong trào ầm ĩ, những lãnh đạo tự xưng là Đấng Cứu Rỗi hay Đấng Giải Phóng sẽ xuất hiện và kéo người ta đi. Đây là sự cảnh báo song song với Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 24:23-26 về các Christ giả và tiên tri giả. Điều đáng chú ý là Đức Chúa Jesus không nói “Hãy kiểm tra xem họ có thật không”, mà Ngài phán dứt khoát: “Đừng đi, đừng theo họ.” Đây là mệnh lệnh tuyệt đối, không có điều kiện kèm theo.

“Vì như chớp nhoáng lòe từ phương trời này đến phương trời kia chiếu sáng”: Hình ảnh tia chớp là hình ảnh quen thuộc với người vùng Địa Trung Hải: nhanh, không báo trước, ánh sáng bao phủ toàn bộ bầu trời trong tức khắc, không ai có thể bỏ lỡ hay không thấy. Đức Chúa Jesus dùng hình ảnh này để dạy một lẽ thật quan trọng: Sự đến của Ngài để đón Hội Thánh và sự tái lâm của Ngài trên đất sẽ không xảy ra trong bí mật hay trong một góc khuất nào đó. Không ai cần phải “đến nơi đó” hay “đi chỗ kia” để chứng kiến. Khi Ngài đến để đón Hội Thánh, cả Hội Thánh đều biết, và khi Ngài tái lâm trên đất, cả thế gian đều biết.

Chúng ta cần nhớ rằng khi Ngài đến đón Hội Thánh, Ngài không đặt chân trên đất nhưng Hội Thánh được cất lên, gặp Ngài giữa chốn không trung. Sau đó, khoảng hơn bảy năm, vào cuối Kỳ Tận Thế, Ngài mới tái lâm trên đất để thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm.

“Nhưng trước hết, Ngài phải đau đớn nhiều và bị chối bỏ bởi thế hệ này”: Câu 25 là sự thêm vào quan trọng: trước khi bất cứ điều nào trong các lời tiên tri trên đây ứng nghiệm, Đấng Christ phải trải qua thập tự giá. Sự vinh quang không đến trước sự đau khổ. Vương miện không đến trước mão gai. Đây cũng là mẫu mực cho đời sống con dân Chúa: con đường đến vinh quang đi qua thập tự giá (Rô-ma 8:17; II Ti-mô-thê 2:12).

“Thế hệ này” chính là thế hệ dân I-sơ-ra-ên đồng thời với Đức Chúa Jesus.

Ma-thi-ơ 24:37-39

37 Vì như những ngày của Nô-ê, sự đến của Con Người cũng sẽ như vậy.

38 Vì như họ trong những ngày trước cơn lụt, ăn, uống, cưới, gả cho tới ngày Nô-ê đã vào trong tàu.

39 Họ đã không biết gì hết cho tới khi cơn lụt đã đến và đem đi hết thảy. Sự đến của Con Người cũng sẽ là như vậy.

Lu-ca 17:26-27

26 Và như đã xảy ra trong những ngày của Nô-ê thì cũng sẽ là như vậy trong những ngày của Con Người.

27 Người ta đã ăn uống, cưới gả, cho tới ngày mà Nô-ê đã vào tàu. Và nước lụt đã đến mà hủy diệt hết thảy.

Đức Chúa Jesus đưa ra hai hình ảnh lịch sử song song: thời Nô-ê và thời Lót – đây là các tiền lệ được Đức Chúa Trời dùng để tỏ ra cách Ngài hành động: cứu người công chính ra trước, rồi giáng sự phán xét trên kẻ ác.

“Những ngày của Nô-ê”: Sáng Thế Ký 6 mô tả tình trạng thế giới trước Cơn Lụt Lớn – sự gian ác của loài người đã trở nên cực kỳ lớn (Sáng Thế Ký 6:5), bạo lực tràn đầy khắp đất (Sáng Thế Ký 6:11). Nhưng điều Đức Chúa Jesus nhấn mạnh không phải là bản tính tội ác của loài người, mà là sự vô tư, vô cảm thuộc linh của họ: họ ăn, uống, cưới, gả. Đây đều là những sinh hoạt bình thường và hợp pháp của cuộc sống. Đức Chúa Jesus không lên án việc ăn uống hay hôn nhân. Điều Ngài chỉ ra là những sinh hoạt đó đã chiếm trọn tâm trí họ, đến mức họ hoàn toàn không nhận thấy những dấu hiệu phán xét đang đến.

Trong thời Nô-ê, Đức Chúa Trời đã ban cho loài người 120 năm (Sáng Thế Ký 6:3) – một thời gian dài – để Nô-ê rao giảng và đóng tàu. Sứ Đồ Phi-e-rơ gọi Nô-ê là “người rao giảng công chính” (II Phi-e-rơ 2:5). Nhưng thế giới bấy giờ đã không nghe, không xem, không quan tâm. Khi Cơn Lụt Lớn đến, tất cả đều quá muộn.

“Họ đã không biết gì hết”: Từ “không biết” trong nguyên ngữ Hy-lạp ám chỉ sự thiếu nhận thức có ý thức, sự từ chối để ý điều cần biết. Không phải là họ không có cơ hội biết, mà là họ chọn không biết, dẫn đến sự phán xét nghiêm trọng.

Sứ Đồ Phao-lô viết:

“Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm. Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:4-5).

Điều này có nghĩa: Hội Thánh được cảnh báo, được soi sáng, và không có lý do nào để bị bắt gặp trong trạng thái vô tư, như người thế gian.

“Sự đến của Con Người cũng sẽ là như vậy”: Đây là điểm cốt lõi. Khi Đức Chúa Jesus đến để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian, phần lớn thế gian sẽ đang tiếp tục sống như thường: làm ăn, buôn bán, giải trí, lập kế hoạch tương lai. Không có sự chuẩn bị thuộc linh, không có sự tỉnh thức, không có lòng chờ đợi. Và sự đến của Ngài sẽ đến trên họ như cơn lụt – không thể tránh, không kịp trở tay.

Nhưng cũng như Nô-ê được cứu trong tàu trước khi cơn lụt ập xuống, Hội Thánh chân thật sẽ được cất lên trước khi Kỳ Tận Thế bắt đầu. Nô-ê không phải ở trong cơn lụt – ông được bảo tồn trong tàu. Đây là hình ảnh sống động của lẽ thật Đấng Christ cất Hội Thánh ra khỏi thế gian trước Kỳ Tận Thế.

Lu-ca 17:28-30

28 Cũng vậy, như đã xảy ra trong những ngày của Lót, người ta đã ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây dựng.

29 Nhưng vào ngày mà Lót đã ra khỏi Thành Sô-đôm, Đức Chúa Trời đã đổ mưa lửa và lưu huỳnh từ trời mà hủy diệt hết thảy.

30 Cũng sẽ như các điều ấy, vào ngày Con Người được bày tỏ.

Đức Chúa Jesus thêm một tiền lệ thứ hai: thời Lót tại Thành Sô-đôm. Hình ảnh này càng rõ nét hơn về trật tự: người công chính được cứu ra trước, rồi sự phán xét mới giáng xuống.

Sáng Thế Ký 19 ghi lại rằng các thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đến giục Lót rời khỏi Thành Sô-đôm, và lửa lưu huỳnh không trút xuống, cho tới khi Lót đã đến nơi an toàn (Sáng Thế Ký 19:22-24). Thiên sứ thậm chí nói với Lót: “Mau mau hãy lại ẩn tại đó, vì ta không làm gì được khi ngươi chưa vào đến nơi.” Đây là một tuyên bố đáng kinh ngạc: Đức Chúa Trời tự giới hạn sự phán xét của Ngài bởi sự hiện diện của người công chính. Người công chính phải được đem đi trước.

Sứ Đồ Phi-e-rơ trực tiếp liên hệ điều này với lẽ thật Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian trước Kỳ Tận Thế:

“Và Ngài đã giải cứu người công chính là Lót, người đã mệt mỏi bởi cách ăn ở phóng đãng của những kẻ phạm pháp; vì người công chính ấy ở giữa họ, ngày qua ngày thấy và nghe những việc làm phạm pháp của họ, mà đau xót lòng công chính; thì Chúa biết giải cứu những người tin kính ra khỏi những cơn thử thách, cám dỗ, và cầm giữ những kẻ không công chính cho ngày phán xét, để hình phạt.” (II Phi-e-rơ 2:7-9).

Ngày nay, con dân chân thật của Chúa cũng đang rất mệt mỏi trước sự phạm tội ngày càng gia tăng của thế gian. Họ sẽ được Đấng Christ đem ra khỏi thế gian, trước khi Kỳ Tận Thế đến. Ngày ấy đã rất gần, ở ngay trước các cửa.

“Người ta đã ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây dựng”: So với thời Nô-ê (ăn, uống, cưới, gả), danh sách của thời Lót thêm vào: mua bán, trồng tỉa, xây dựng – những hoạt động của nền kinh tế thịnh vượng, của sự phát triển và tiến bộ vật chất. Thành Sô-đôm không phải là một thành phố nghèo nàn lạc hậu. Nó giàu có, sầm uất, đầy năng lực thế gian. Điều đó không bảo vệ nó khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

Sự giàu có vật chất, sự phát triển kinh tế, sự tiến bộ khoa học kỹ thuật không phải là bằng chứng cho thấy một dân tộc hay một nền văn minh đang được Đức Chúa Trời chấp nhận. Thực tế, đôi khi chính sự thịnh vượng vật chất lại là màn che mắt, khiến người ta không nhìn thấy sự phán xét đang đến gần.

“Vào ngày Con Người được bày tỏ”: Cụm từ “được bày tỏ” trong nguyên ngữ Hy-lạp là từ gốc của từ “Khải Huyền”, có nghĩa là tỏ ra sự đã bị giấu kín trước đó. Đây là sự bày tỏ hoàn toàn, không thể nhầm lẫn, không thể phủ nhận về danh tính, thực thể, và quyền năng của Đấng Christ đối với Hội Thánh, khi Ngài đến đón Hội Thánh, và đối với toàn thế gian, khi Ngài tái lâm trên đất.

Lu-ca 17:31-33

31 Trong ngày ấy, ai ở trên mái nhà mà tài sản của mình ở trong nhà, đừng xuống để lấy chúng. Và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về với những vật ở phía sau.

32 Hãy nhớ lại vợ của Lót!

33 Nếu ai tìm cách cứu sự sống mình thì sẽ mất nó. Ai mất nó thì sẽ giữ được nó.

Đây là một trong những lời cảnh báo mạnh mẽ và ngắn gọn dành cho những người bị bỏ lại, khi Đấng Christ đến, đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Sau khi mô tả đặc tính đột ngột và bất ngờ của sự phán xét, Đức Chúa Jesus đưa ra lời dạy thực tế: Khi ngày ấy đến, đừng do dự, đừng quay đầu, đừng bị trì hoãn bởi sự đính kết với thế gian.

Chúng ta cần chú ý chi tiết này trong câu 27: “cho tới ngày mà Nô-ê đã vào tàu”, và chi tiết này trong câu 29: “Nhưng vào ngày mà Lót đã ra khỏi Thành Sô-đôm”. Hai mệnh đề này giúp cho chúng ta hiểu “Trong ngày ấy” của câu 31 là trong ngày Đấng Christ đến, đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Chúng giúp cho chúng ta hiểu từ câu 31 đến câu 33 là nói về sự sẽ xảy ra, sau khi Đấng Christ đã cất Hội Thánh ra khỏi thế gian. Đó là lời khuyên cho những người “bị bỏ lại”.

“Đừng xuống để lấy chúng… đừng trở về với những vật ở phía sau”: Ngữ cảnh trực tiếp giống với lời cảnh báo cho những người ở I-sơ-ra-ên, trong thời kỳ AntiChrist tấn công Giê-ru-sa-lem (so sánh với Ma-thi-ơ 24:15-20). Khi dấu hiệu của sự diệt vong hay sự phán xét đến, không có thời gian để thu xếp tài sản hay quay trở lại lấy đồ đạc. Sự chậm trễ có thể phải trả giá bằng mạng sống.

Những người tin Chúa mà không sẵn sàng ra đi với Chúa khi Chúa đến, bị bỏ lại, hãy lập tức hạ mình, ăn năn, kêu cầu Chúa, thay vì lo lắng về vật chất. Chỉ khi đã hạ mình, ăn năn, và kêu cầu sự thương xót của Chúa thì một người mới được sự soi dẫn của Chúa cho những gì cần phải làm, khi Kỳ Tận Thế đang đến. Điều này cũng áp dụng cho những người chưa tin Chúa nhưng có nghe biết về Chúa, và trong thời điểm ấy, nhận biết mọi lời tiên tri của Thánh Kinh là thật.

Về mặt thuộc linh, lời dạy này mang ý nghĩa sâu xa hơn cho con dân Chúa trong mọi thời đại: Sự đính kết với thế gian, với của cải vật chất, với sự thoải mái và an toàn hiện tại, là nguy cơ lớn nhất cho sự sẵn sàng thuộc linh. Người không thể bứt ra khỏi những gì thuộc về thế gian sẽ không sẵn sàng khi Chúa đến.

“Hãy nhớ lại vợ của Lót”: Đây là một trong những câu ngắn nhất nhưng nặng nề nhất trong Thánh Kinh. Trong nguyên ngữ Hy-lạp chỉ có bốn chữ, nhưng bao hàm cả một bài học đau lòng. Vợ của Lót đã ra khỏi Sô-đôm – có nghĩa là bà đã bắt đầu đi theo con đường cứu rỗi. Nhưng bà nhìn lại (Sáng Thế Ký 19:26). Không phải bà quay trở lại thành – bà chỉ nhìn lại. Và điều đó đã trở thành án phạt của bà.

Điều đáng suy ngẫm là: Sô-đôm không chỉ là nơi bà ở, đó là nơi trái tim bà thuộc về. Thân xác bà đang đi ra, nhưng lòng bà đang ở lại. Đức Chúa Jesus không cần nhiều lời để làm chúng ta hiểu: Hội Thánh ngày nay có nguy cơ có thân xác trong nơi nhóm họp thờ phượng Chúa nhưng trái tim thì ở trong thế gian. Và trái tim đặt ở đâu thì chủ của nó thuộc về nơi đó.

“Nếu ai tìm cách cứu sự sống mình thì sẽ mất nó. Ai mất nó thì sẽ giữ được nó”: Đây là nghịch lý trọng tâm của đời sống con dân Chúa, được Đức Chúa Jesus lặp lại nhiều lần trong các sách Tin Lành (Ma-thi-ơ 10:39; 16:25; Mác 8:35; Giăng 12:25). Sự sống thật không được tìm thấy bằng cách giữ lấy sự sống này, mà bằng cách sẵn sàng buông bỏ nó vì Đấng Christ.

Người giữ chặt cuộc sống hiện tại – tiện nghi, an toàn, địa vị, của cải – sẽ mất đi sự sống đời đời. Người sẵn sàng từ bỏ tất cả vì Đấng Christ – kể cả mạng sống nếu cần – sẽ giữ được sự sống thật, vĩnh cửu. Đây không phải là chủ nghĩa khổ hạnh, mà là sự tái định hướng triệt để về giá trị: những gì thế gian gọi là “mất” thì Đức Chúa Trời gọi là “được”, và ngược lại.

Ma-thi-ơ 24:40-41

40 Khi ấy, hai người nam ở trong đồng ruộng, một người sẽ được đem đi và một người sẽ bị bỏ lại.

41 Hai người nữ đang xay cối, một người sẽ được đem đi và một người sẽ bị bỏ lại.

Lu-ca 17:34-36

34 Ta bảo các ngươi, trong đêm đó, sẽ có hai người trên một giường, một người sẽ được đem đi, còn người kia sẽ bị bỏ lại.

35 Sẽ có hai người nữ xay cối với nhau, một người sẽ được đem đi, còn người kia sẽ bị bỏ lại.

36 Hai người nam sẽ ở ngoài đồng ruộng, một người sẽ được đem đi, còn người kia sẽ bị bỏ lại.”

Đây là hai trong các đoạn Thánh Kinh được dẫn dụng nhiều nhất khi nói về sự Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian. Hình ảnh được Đức Chúa Jesus vẽ ra rất cụ thể và gần gũi: hai người đang làm cùng một công việc, sống cùng nhau, nhưng có số phận hoàn toàn khác nhau.

“Được đem đi” và “bị bỏ lại”: Trong nguyên ngữ Hy-lạp, “được đem đi” là động từ ghép bởi hai chữ “cùng với” và “nhận lấy, đem đi”. Đây là từ diễn tả sự đón tiếp chủ động, thân thiết – Đức Chúa Jesus đến và đón nhận những người thuộc về Ngài, đem họ đi với Ngài. Chính từ này được dùng trong Giăng 14:3: “Ta sẽ trở lại và sẽ đem các ngươi đến với Ta, để Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó.”

Ngược lại, “bị bỏ lại” có nghĩa là để lại, bỏ lại, không đem theo. Người bị bỏ lại không bị tiêu diệt ngay lập tức – họ tiếp tục ở trên đất để đối mặt với những gì sẽ đến trong Kỳ Tận Thế.

Sự sắp đặt của Lu-ca rất thú vị: Đức Chúa Jesus đưa ra ba tình huống bao phủ cả ba thời khoảng trong một ngày: ban đêm (hai người trên giường – có thể là đêm khuya tại Châu Á chẳng hạn), buổi sáng sớm (hai người nữ xay cối – công việc buổi sáng), và ban ngày (hai người nam ngoài đồng). Ma-thi-ơ đề cập đến hai trong ba tình huống này.

Điều này làm nổi bật một đặc điểm quan trọng của sự Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian: nó xảy ra đồng thời khắp toàn cầu, bất kể múi giờ hay hoàn cảnh. Vào ngày ấy, không có thời điểm nào trên trái đất mà sự kiện này không xảy ra.

Hơn nữa, ba cặp người được đề cập đều đang làm những việc rất thông thường: ngủ, xay cối, làm ruộng. Không ai đang ở giữa một buổi nhóm họp cầu nguyện hay đang đứng trên bục giảng. Điều này nhắc nhở rằng sự cất Hội Thánh không đến trong lúc phần lớn con dân Chúa đang nhóm họp, mà đến giữa đời sống thường nhật. Điều phân biệt người được đem đi và người bị bỏ lại không phải là hoạt động bên ngoài lúc đó, mà là mối quan hệ thật sự với Đức Chúa Jesus Christ của mỗi người.

Tuy nhiên, đối với số ít những con dân Chúa hết lòng khao khát sự đến của Chúa và có sự hiểu biết Lời Chúa, họ sẽ cùng nhau nhóm họp chờ Chúa đến vào mỗi kỳ lễ hội của Thiên Chúa. Đặc biệt là vào kỳ Lễ Thổi Kèn, được xem là tiêu biểu cho sự Đấng Christ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Đây cũng là một lời cảnh báo nghiêm khắc cho những ai nghĩ rằng vì họ ở trong cùng một gia đình, cùng một Hội Thánh địa phương, cùng với những người công chính là họ cũng được bảo đảm. Hai người trên cùng một chiếc giường – không ai gần gũi hơn thế nữa trong đời sống loài người – nhưng số phận hoàn toàn khác biệt. Đây là lời kêu gọi đến sự tự xét mình cách cá nhân: “Tôi có thực sự thuộc về Đấng Christ không?”

Sứ Đồ Phao-lô mô tả sự Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian như sau:

“Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước. Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).

Con dân Chúa hãy cùng ghi nhớ lời này và hết lòng ngưỡng trông sự đến của Đấng Christ.

Ma-thi-ơ 24:42-44

42 Vậy, hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết ngày nào Chúa của các ngươi đến.

43 Nhưng các ngươi hãy biết điều này, rằng nếu chủ nhà đã biết canh nào kẻ trộm đến, người sẽ canh chừng và không để cho nhà của người bị đào khoét vào.

44 Bởi đó, các ngươi cũng hãy nên sẵn sàng. Vì Con Người đến vào giờ mà các ngươi không ngờ.

Lu-ca 21:34-36

34 Vậy, hãy giữ lấy mình, kẻo lòng các ngươi bị trĩu nặng với sự quá độ và sự say sưa, cùng sự lo lắng của đời sống mà ngày ấy thình lình đến trên các ngươi như cái bẫy.

35 Vì nó sẽ đến trên mọi người ngồi khắp nơi trên mặt đất.

36 Vậy, các ngươi hãy canh chừng, cầu nguyện trong mỗi thời kỳ để các ngươi thắng hơn, tránh khỏi hết thảy những sự sẽ xảy ra, và đứng trước Con Người.”

Sau những lời tiên tri về sự bất ngờ và tính chất phân rẽ của ngày Chúa đến để đón Hội Thánh, Đức Chúa Jesus chuyển sang lời kêu gọi thực tế: Hãy canh chừng và sẵn sàng. Đây không phải lời khuyên tùy chọn – đây là mệnh lệnh của Đấng Chủ Tể.

“Hãy canh chừng!”: Trong nguyên ngữ Hy-lạp là một mệnh lệnh mạnh mẽ, nghĩa là “hãy luôn ở trong trạng thái thức tỉnh, tỉnh táo, cảnh giác”. Đây không phải là tình trạng thoáng qua mà là thái độ liên tục, bền vững của toàn bộ đời sống.

Hình ảnh kẻ trộm là phép so sánh Đức Chúa Jesus dùng không phải để nói Ngài giống kẻ trộm về bản tính, mà để mô tả tính chất bất ngờ và không báo trước của sự đến của Ngài. Sứ Đồ Phao-lô dùng cùng hình ảnh này:

“Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:2).

Chủ nhà khôn sáng không ngủ yên khi biết kẻ trộm có thể đến. Sự tỉnh thức của người ấy xuất phát từ nhận thức về hiểm nguy và giá trị của điều mình giữ gìn. Đức Chúa Jesus có ý nói: Nếu biết trộm sẽ đến thì người ta sẽ thức canh. Vậy, sao Hội Thánh biết Chúa sẽ đến mà không canh giữ?

Lu-ca 21:34 đưa ra ba kẻ thù của sự tỉnh thức:

“Sự quá độ”: Chỉ sự buông thả xác thịt, sự say mê hưởng lạc đến mức đánh mất kiểm soát. Trong xã hội ngày nay, đây không chỉ là rượu chè mà còn là nghiện mạng xã hội, nghiện giải trí, nghiện tiêu dùng – bất cứ thứ gì chiếm đoạt tâm trí và trái tim, khiến người ta không còn nghĩ đến những điều thuộc về sự đời đời.

“Sự say sưa”: Say sưa theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa bóng là trạng thái tâm trí bị “say” bởi các giá trị thế gian: tiền bạc, danh vọng, quyền lực, khoái lạc – đến mức trí khôn bị tê liệt về mặt thuộc linh.

“Sự lo lắng của đời sống”: Lo lắng về các nhu cầu thực tế như cơm áo, công ăn việc làm, tương lai gia đình, sức khỏe, an ninh. Đây là kẻ thù tinh vi nhất vì nó trông có vẻ chính đáng và có trách nhiệm. Nhưng khi sự lo lắng chiếm ngự trái tim đến mức thay thế lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, nó trở thành cái bẫy thuộc linh.

Đức Chúa Jesus đã cảnh báo điều này từ trước trong Ngụ Ngôn Người Gieo Giống: hạt giống bị gai góc, tức là “sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có”, bóp nghẹt không sinh trái được (Ma-thi-ơ 13:22).

“Ngày ấy thình lình đến trên các ngươi như cái bẫy”: Hình ảnh cái bẫy rất sống động. Bẫy không thông báo trước. Nó được giấu, và chỉ đóng sập khi con mồi đã bước vào. Sự bất ngờ của bẫy không phụ thuộc vào mục đích của bẫy mà phụ thuộc vào sự mất cảnh giác của con mồi. Đối với những ai đang tỉnh thức, ngày Chúa đến không phải là bẫy – đó là sự giải cứu. Nhưng đối với những ai đang ngủ mê trong thế gian, nó sẽ như cái bẫy đóng sập.

“Để các ngươi thắng hơn, tránh khỏi hết thảy những sự sẽ xảy ra”: Đây là một trong những nền tảng Thánh Kinh quan trọng nhất cho lẽ thật Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian, trước Kỳ Tận Thế. Đức Chúa Jesus nói rõ: hãy cầu nguyện để “tránh khỏi hết thảy những sự sẽ xảy ra” – nghĩa là có thể thoát khỏi những gì sắp đến trên thế gian, và “đứng trước Con Người” – nghĩa là được đứng trước mặt Đức Chúa Jesus trong vinh quang.

So sánh với lời hứa trong Khải Huyền:

“Vì ngươi đã giữ lời của sự nhẫn nại Ta, Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách sắp đến trên khắp thế gian để thử nghiệm những kẻ ở trên đất.” (Khải Huyền 3:10).

“Giờ thử nghiệm sắp đến trên khắp thế gian” chính là Kỳ Tận Thế. Đó là một sự kiện chưa từng có và cũng sẽ không bao giờ có nữa. Đây không phải là lời hứa bảo vệ trong cơn thử thách, mà là được giữ khỏi – nghĩa là được đưa ra khỏi, trước khi nó đến.

Vũ khí để thắng hơn là sự canh chừng và cầu nguyện liên tục “trong mỗi thời kỳ”. Không phải chỉ khi cảm thấy nguy hiểm, không phải chỉ khi nhóm họp thờ phượng Chúa, không phải chỉ khi thuận tiện. Sự cầu nguyện không ngừng (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17) là hơi thở thuộc linh giữ cho tâm linh luôn trong trạng thái tỉnh thức.

Ma-thi-ơ 24:45-47

45 Vậy, ai là đầy tớ trung tín và khôn sáng, là người mà chủ đã đặt cai trị người nhà mình, để cho chúng đồ ăn đúng giờ?

46 Phước cho đầy tớ ấy, là người khi chủ của người ấy đến, sẽ thấy người ấy làm như vậy!

47 Thật, Ta nói với các ngươi, rằng chủ sẽ đặt người ấy coi sóc cả gia tài của mình.

Từ lời kêu gọi chung về sự tỉnh thức, Đức Chúa Jesus chuyển sang một ngụ ngôn cụ thể hơn: ngụ ngôn về người đầy tớ. Đây không phải là câu hỏi tu từ mà là lời kêu gọi tự xét nghiêm túc: “Ngươi là ai trong câu chuyện này?”

“Đầy tớ trung tín và khôn sáng”: Hai phẩm chất này đi đôi với nhau và bổ túc cho nhau. Trung tín chỉ sự đáng tin cậy, thành thật trong lời hứa và bổn phận. Khôn sáng chỉ sự hiểu biết thực tế, biết làm điều đúng vào thời điểm đúng. Một người có thể trung tín nhưng không khôn sáng – siêng năng nhưng thiếu phương hướng. Một người có thể khôn sáng nhưng không trung tín – tài giỏi nhưng không đáng tin. Đức Chúa Jesus tìm kiếm người có cả hai.

“Được đặt cai trị người nhà mình, để cho chúng đồ ăn đúng giờ”: Đây là hình ảnh chức vụ lãnh đạo trong Hội Thánh: người chăn, người giảng dạy Lời Chúa, trưởng lão, chấp sự. Họ được ủy thác trách nhiệm nuôi dưỡng con dân Chúa bằng Lời Chúa đúng giờ, đúng nhu cầu. “Đồ ăn đúng giờ” không chỉ là bài giảng hay về mặt kỹ thuật, mà là Lời Chúa được ban cho cách trung thực và đúng lúc, đáp ứng đúng nhu cầu thuộc linh của con dân Chúa.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong thời kỳ chúng ta đang sống. Khi dấu hiệu của những ngày cuối cùng đang ngày càng rõ nét, “đồ ăn đúng giờ” là gì? Là Lời Chúa về sự tỉnh thức, về sự Hội Thánh sắp được Chúa cất ra khỏi thế gian, về sự ăn năn và sự thánh hóa, về sự rao giảng Tin Lành cho kịp thời. Người đầy tớ trung tín và khôn sáng sẽ không dạy những gì hội chúng muốn nghe, mà dạy những gì họ cần nghe trong thời điểm này.

“Phước cho đầy tớ ấy, là người khi chủ của người ấy đến, sẽ thấy người ấy làm như vậy”: Chữ “phước” ở đây cũng chính là chữ được dùng trong Ma-thi-ơ 5:3-11. Đây là sự phước hạnh thật sự, sâu xa, không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Điều làm cho người đầy tớ được phước là sự trung tín liên tục cho tới khi chủ về – không phải sự phục vụ rầm rộ trong một thời gian rồi mệt mỏi, không phải sự nhiệt thành ban đầu rồi nguội lạnh dần.

Đây là lời nhắc nhở quan trọng cho những ai đang phục vụ Chúa trong mệt mỏi, trong thiếu thốn, trong khi không thấy kết quả ngay. Chủ sẽ đến. Và Ngài sẽ thấy. Sự phục vụ trung tín không bao giờ bị quên lãng trước mắt Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 6:10).

“Chủ sẽ đặt người ấy coi sóc cả gia tài của mình”: Đây là phần thưởng vượt trội. Người trung tín trong việc nhỏ sẽ được giao trách nhiệm lớn hơn. Đây cũng là nguyên tắc trong Ngụ Ngôn về Các Ta-lâng (Ma-thi-ơ 25:21, 23). Sự trung tín trong đời này là nền tảng cho trách nhiệm trong Vương Quốc Ngàn Năm sắp đến.

Ma-thi-ơ 24:48-51

48 Nhưng nếu đầy tớ xấu nói trong lòng mình rằng: ‘Chủ của ta đến chậm.’

49 Nó bắt đầu đánh những bạn cùng làm đầy tớ với mình, rồi, ăn và uống với những kẻ say rượu,

50 thì chủ của đầy tớ ấy sẽ đến trong ngày mà nó không ngờ và trong giờ mà nó không biết,

51 và sẽ phân thây nó và định phần của nó với những kẻ giả hình; tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng.

Mác 13:33-37

33 Hãy coi chừng! Hãy thức canh! Vì các ngươi chẳng biết kỳ đã định là khi nào.

34 Sự ấy giống như một người kia đi xa, đã rời nhà của mình, giao quyền cho các đầy tớ của mình, mỗi đầy tớ được giao công việc của họ, và truyền cho người giữ cửa canh chừng nhà.

35 Vậy, các ngươi hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết khi nào chủ nhà đến: hoặc lúc chiều tối, hoặc lúc nửa đêm, hoặc lúc gà gáy, hoặc lúc sáng sớm.

36 Kẻo người về cách thình lình, bắt gặp các ngươi đang ngủ.

37 Điều Ta nói với các ngươi, Ta cũng nói với mọi người: Hãy tỉnh thức!”

Nếu câu chuyện về người đầy tớ trung tín là bức tranh về phần thưởng, thì đây là bức tranh tương phản về hậu quả của sự bất trung. Đức Chúa Jesus không kết thúc bằng hình ảnh đẹp đẽ mà đặt cạnh nhau hai loại người, hai lựa chọn, hai số phận hoàn toàn đối lập.

“Đầy tớ xấu nói trong lòng mình rằng: ‘Chủ của ta đến chậm'”: Đây là căn nguyên của mọi sự bất trung: tư tưởng cho rằng Chúa không đến sớm, hoặc Ngài không đến, hoặc còn rất lâu mới đến. Đây không phải là tội lỗi trắng trợn bên ngoài – đây là sự sa sút bên trong, trong tư tưởng thầm kín. Lời này không được nói ra trước mặt ai, nó chỉ được “nói trong lòng”. Nhưng Đức Chúa Trời thấy lòng người (I Sa-mu-ên 16:7).

Điều đáng chú ý là người đầy tớ xấu này không rời bỏ chức vụ – hắn vẫn còn trong vai trò quản gia của chủ. Hắn chỉ thay đổi cách hắn nghĩ về sự trở lại của chủ. Và sự thay đổi nhỏ trong tư tưởng đó đã dẫn đến hành vi hoàn toàn sai lệch.

Hậu quả của tư tưởng sai lầm đó là hai loại hành vi:

  • Thứ nhất: “Đánh những bạn cùng làm đầy tớ” – Đây là hình ảnh của sự lạm quyền, ức hiếp, kiểm soát, và thống trị trong Hội Thánh. Khi người lãnh đạo không còn tỉnh thức chờ đợi Chúa, người ta bắt đầu coi bản thân là trung tâm thay vì coi Chúa là trung tâm. Quyền lực được dùng để phục vụ bản thân thay vì phục vụ anh chị em. Đây là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hội Thánh: những người được giao quyền hành đã biến quyền đó thành công cụ thống trị.
  • Thứ nhì: “Ăn và uống với những kẻ say rượu” – Đây là sự hòa tan ranh giới giữa Hội Thánh và thế gian, giữa sự thánh khiết và sự buông thả. Người đầy tớ này không còn giữ được sự khác biệt thuộc linh mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Thay vì dẫn dắt người say rượu đến sự ăn năn, hắn đã ngồi xuống, ăn uống với họ – nghĩa là đồng hóa với họ.

“Sẽ đến trong ngày mà nó không ngờ và trong giờ mà nó không biết”: Đây là nghịch lý của sự bất cẩn. Người càng không quan tâm đến sự đến của Chúa, người đó càng ít chuẩn bị nhất cho khi Ngài đến. Sự tự tin rằng “còn lâu” chính là mầm mống của sự bị bắt gặp bất ngờ.

“Phân thây nó và định phần của nó với những kẻ giả hình”: Đây là ngôn ngữ rất mạnh, chỉ sự hình phạt triệt để và sự loại bỏ hoàn toàn. Người đầy tớ xấu bị xếp vào cùng hạng với những kẻ giả hình – không phải chỉ là những người chưa tin, mà là những người giả vờ tin, giả vờ phục vụ, nhưng thực chất lòng không trung thực. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng cho những ai đang mang danh con dân Chúa, đang ở trong chức vụ, nhưng trong lòng không thực sự chờ đợi và kính sợ Đấng Christ.

“Tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng”: Đây là cụm từ Đức Chúa Jesus dùng nhiều lần (Ma-thi-ơ 8:12; 13:42, 50; 22:13; 25:30) để mô tả tình trạng hình phạt đời đời. “Khóc lóc” là sự đau đớn vô tận, “nghiến răng” là sự tức giận và tuyệt vọng không thể nguôi. Đây là điều Đức Chúa Jesus không nói một cách vô cảm – Ngài nói với nỗi đau của một người không muốn ai phải trải qua điều đó.

Mác 13:33-37 tổng kết toàn bộ phần này bằng một hình ảnh trọn vẹn hơn: người chủ đi xa không phải là người vắng nhà vô trách nhiệm – Ngài đã giao việc cho từng người, mỗi người một nhiệm vụ cụ thể. Không ai được phép nói “tôi không có gì để làm”. Mỗi thành viên trong Hội Thánh – từ người trưởng lão đến người giữ cửa – đều có vai trò và trách nhiệm trong khi chờ Chủ về.

“Hoặc lúc chiều tối, hoặc lúc nửa đêm, hoặc lúc gà gáy, hoặc lúc sáng sớm”: Bốn canh trong một đêm. Tất cả các canh đều phải thức canh. Không có canh nào được phép nghỉ ngơi thiếu cảnh giác. Đây là hình ảnh của sự tỉnh thức không gián đoạn – không chỉ vào những dịp lễ trọng, không chỉ khi tình hình khẩn cấp, mà liên tục trong mọi hoàn cảnh.

“Điều Ta nói với các ngươi, Ta cũng nói với mọi người: Hãy tỉnh thức”: Đây là câu kết luận tuyệt vời được Mác ghi lại. Lời cảnh báo không chỉ dành cho các môn đồ ngồi trên sườn Núi Ô-li-ve ngày hôm đó, cũng không chỉ dành cho thế hệ đặc biệt nào. Đây là lời Chúa phán với MỌI NGƯỜI trong mọi thế hệ Hội Thánh, kể cả chúng ta hôm nay.

Lu-ca 17:37

37 Họ đáp lời, thưa với Ngài: “Nơi nào, thưa Chúa?” Ngài đã bảo họ: “Xác chết ở đâu thì những chim đại bàng sẽ nhóm tại đó.”

Câu hỏi của các môn đồ dường như cho thấy họ không lắng nghe từng lời phán dạy của Chúa. Trong câu 35 Chúa đã phán: “Vì nó sẽ đến trên mọi người ngồi khắp nơi trên mặt đất.” Thế mà ngay sau đó họ lại hỏi: “Nơi nào, thưa Chúa?”

Câu trả lời của Đức Chúa Jesus ban đầu nghe có vẻ bí ẩn và có phần gây khó chịu: “Xác chết ở đâu thì những chim đại bàng sẽ nhóm tại đó.”

Đây là một thành ngữ Hê-bơ-rơ có nghĩa rõ ràng trong văn hóa của người nghe: Nơi nào có xác chết, nơi đó sẽ xuất hiện điều tương ứng, không thể tránh khỏi.

Đại bàng (hoặc kền kền – chim ăn xác chết trong vùng Trung Đông) không cần ai chỉ đường – chúng tự tìm thấy xác chết bởi bản năng.

Ý nghĩa của câu nói của Chúa là khi sự phán xét của Đức Chúa Trời đến, nó sẽ tập trung vào đúng nơi có sự chết thuộc linh – không cần chỉ đường, không cần định vị. Sự phán xét tự tìm đến nơi cần phán xét như đại bàng tự tìm đến xác chết. Đây là câu trả lời cho câu hỏi “Nơi nào?” theo nghĩa: Không cần phải chỉ định một nơi cụ thể – sự phán xét sẽ đến đúng nơi đúng chỗ theo sự toàn tri của Đức Chúa Trời. Trong Kỳ Tận Thế, sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ đến trên toàn thế gian.

Câu hỏi cần có cho mỗi con dân Chúa không là “Khi nào?” hay “Nơi nào?” mà là “Tôi có đang thuộc về Chúa không?” Câu hỏi đúng không phải là về thời gian hay nơi chốn mà là về mối quan hệ. Nếu chúng ta thuộc về Đấng Christ, chúng ta sẽ ở với Ngài. Nếu chúng ta thuộc về thế gian, chúng ta sẽ chịu chung số phận với thế gian.

Nhìn lại toàn bộ các phân đoạn Thánh Kinh trên, chúng ta thấy một cấu trúc lời dạy vừa chặt chẽ vừa ân cần của Đức Chúa Jesus:

  • Ngài cảnh báo về sự lừa dối (Lu-ca 17:22-23).
  • Ngài tiên tri về tính cách đột ngột và toàn cầu về sự đến của Ngài (Lu-ca 17:24).
  • Ngài dùng lịch sử để minh họa mẫu hành động của Đức Chúa Trời: cứu người công chính ra trước, rồi mới giáng sự phán xét (Lu-ca 17:26-30).
  • Ngài kêu gọi buông bỏ thế gian và không quay đầu nhìn lại (Lu-ca 17:31-33).
  • Ngài mô tả sự phân rẽ bất ngờ giữa người được cất lên và người bị bỏ lại (Ma-thi-ơ 24:40-41; Lu-ca 17:34-36).
  • Ngài truyền lệnh tỉnh thức, cầu nguyện, và sẵn sàng (Ma-thi-ơ 24:42-44; Lu-ca 21:34-36).
  • Ngài khen thưởng sự trung tín (Ma-thi-ơ 24:45-47).
  • Ngài cảnh báo về hậu quả của sự bất trung và sự quên lãng rằng Ngài sẽ đến (Ma-thi-ơ 24:48-51; Mác 13:33-37).
  • Ngài nhắc lại rằng sự phán xét và sự cứu rỗi đều đến đúng nơi, đúng chỗ theo sự toàn tri của Đức Chúa Trời (Lu-ca 17:37).

Đây là lời Đức Chúa Jesus phán cho tất cả chúng ta – những người đang sống trong thế hệ nhìn thấy cây vả đang đâm chồi, trong thời điểm mà Lễ Thổi Kèn đang đến gần. Lời Ngài không thay đổi. Và lời kêu gọi của Ngài vẫn vang lên rõ ràng: Hãy tỉnh thức!

Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
11/04/2026

Ghi Chú

Kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự buổi nhóm hiệp trên mạng với chúng tôi vào mỗi Thứ Bảy, lúc 8:00 giờ sáng, ngày và giờ theo Việt Nam, qua Phòng Nhóm “Giang Thanh Kinh” của PalTalk. Khoảng mười phút trước giờ nhóm, quý ông bà, anh chị em có thể bấm vào: https://invite.paltalk.net/20T9JFY9eTb để vào phòng.

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

Karaoke Thánh Ca: “Vui Trên Linh Trình”:

https://karaokethanhca.net/vui-tren-linh-trinh/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.

Các chữ nằm trong hai dấu [ và ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt. Các chữ nằm trong hai dấu { và } là chú thích của người dịch, không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Các chữ nằm trong hai dấu ( và ) là chú thích của người viết Thánh Kinh.

Lời Giới Thiệu về Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 và Bản Dịch Ngôi Lời:

Lời Giới Thiệu về Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời